chương 8.4

252 26 0
                                    

Từ hôm đó trở đi Tống Lam không còn đến thăm Tiết Dương nữa , hắn cũng không cho quà nữa , điều này khiến cho Tiết Dương lần nữa buồn lòng , Tống Lam từ hôm đó trở về tâm tình rất hay thất thường khi rất hòa nhã , khi lại rất hay nóng giận .

Vì hôm nay là ngày tổ chức Thanh Đàm hội hàng năm của Tu Chân giới , Tống Lam mũ áo chỉnh tề ra khỏi cửa , trên đường đi lại bất giác theo lỗi cũ mà dừng trước của nhà Tiết Dương , y đứng ngây ngốc ở đó đến khi nghe tiếng mở cửa , y mới vô thức nhìn xuống tay mình nhưng trên tay y chỉ có Phất Tuyết .

Tống Lam nhíu mày nhìn Tiết Dương đứng lặng ở cửa sau đó vẫn quyết định quay lưng rời đi , Tiết Dương đứng ngoài cửa một lúc , cuối cùng cũng lưu luyến vào lại trong phòng thay y phục , y đi dạo quanh khu rừng hết một ngày tới chiều tối mới về .

Vì đang vào hè nên trời khá nóng , Tiết Dương trở về liền đi tắm , hắn căn độ nước xong mới đổ ít thảo dược vào , vì thân thể hắn bị thiếu hồn nên thường bị hàn khí xâm nhập , mỗi ngày đều phải tắm bằng thảo dược để loại bỏ hàn khí cùng dữ ấm cơ thể , tăng cường đề kháng.

Tiết Dương vừa ngâm mình trong nước được một lúc thì từ từ chìm vào giấc ngủ , lúc này vừa hay Tống Lam đi dự Thanh Đàm hội trở về , cả một ngày hôm nay trong đầu y đều nhớ đến Tiết Dương , nhớ đến nụ cười của hắn, giọng nói của hắn .

Y lại không nhịn được mà đáp xuống nhà Tiết Dương lần nữa ,y nhìn thấy phòng Tiết Dương sáng đèn liền có chút nghi ngờ , bởi vì bình thường giờ này Tiết Dương sẽ đi ngủ , hắn ngủ rất sớm  vì sao hôm nay lại ngủ muộn như vậy.

Tống Lam không nhịn được mà tiến lại gần hơn muốn xem một chút , nhưng y lại nhìn thấy bóng của một nam nhân khác trong phòng Tiết Dương , nắm tay y vô thức cuộn chặt lại tiến sát hơn để xem , không ngờ y lại là cảnh hai người họ đang chuẩn bị ân ái .

Tống Lam bỗng chốc cảm thấy tức giận lửa cháy đến ngực , muốn đạp cửa xông vào , y vừa giơ tay lên thì chợt nhận ra bản thân đang làm điều vô nghĩa , Tiết Dương hắn ngủ cùng ai thì liên quan gì đến y chứ , Tống Lam rất tức giận , khó chịu cuối cùng vẫn chọn cách từ bỏ .

Y quay đầu bước chân nặng nề trở ra , Tống Lam cười , bởi vì y nghe thấy âm thanh Từng lớp y phục bị ném xuống đất , mà Tiết Dương tình nguyện đến không hề phản kháng , mặc cho người khác muốn làm gì cũng được .

Tống Lam nghĩ tới đây bược chân liền dừng lại , y theo giõi Tiết Dương lâu như vậy , y biết rất rõ Tiết Dương giờ nào tỉnh giờ nào ngủ , một khi Tiết Dương đã ngủ thì liền như rơi vào mê man , hơn nữa hắn ở một mình lâu như vậy y chưa bao giờ thấy Tiết Dương dẫn ai khác về.

Tống Lam không nghĩ nhiều liền xông vào , quả nhiên Tiết Dương nằm trên giường không nhúc nhích hai mắt nhắm nghiền , nam nhân kia nhìn thấy có người xông vào liền lớn tiếng chất vẫn.

“ ngươi là ai , sao lại xông vào nhà ta”

“ nhà ngươi”

Tống Lam đằng đằng sát khí nhìn người , không hai lời dùng linh lực tặng cho hắn một chưởng coi như chào hỏi , nam nhân không kịp phòng bị văng vào tường hộc ra máu , tay run run chỉ vào Tống Lam.

“ ngươi …..ngươi…”

Chưa kịp để hắn nói hết câu Tống Lam đằng đằng sát khí bước tới , một tay xách cổ hắn lên ném thẳng ra ngoài .

Xong xuôi y nhìn Tiết Dương lõa thể nằm trên giường , lửa giận đã ngút trời muốn dùng kiếm xẻ cả người Tiết Dương ra , y đến gần nhặt lại y phục cho hắn , đắp lên , y muốn rời đi nhưng nghĩ lại nên đành giúp Tiết Dương kéo lại chăn buông rèm .

Tống Lam ra bàn ngồi tĩnh tâm , thì nghe tiếng Tiết Dương thì thào , Tống Lam lại gần cúi xuống để nghe rõ hơn chỉ thấy cả người Tiết Dương nóng lên cùng run rẩy , Tống Lam nắm lấy cổ tay hắn dò xét , kết quả là Tiết Dương bị sốt rồi .

Tiết Dương sờ thấy tay Tống Lam thoải mãi liền kéo lại dụi tới , Tống Lam rút tay lại , Tiết Dương không còn thoải mãi liền đạp loạn , xuay tới xuay lui , Tống Lam thấy vậy vội vàng kéo chăn lại cho hắn .

Nhưng Tiết Dương lại nhân cơ hội kéo người xuống , Tiết Dương dụi mặt vào hõm cổ Tống Lam rên nhẹ.

“um….thoải mãi…”

Cả người Tống Lam cứng lại , khống ngờ Tiết Dương mạnh tay hơn éo cả người lên giường , Tống Lam lúc này kịp phản ứng lại , muốn tránh , nhưng lại nghe Tiết Dương nài nỉ mà thương xót.

“…đừng đi….đừng bỏ ta “

Tống Lam nhìn xuống đã thấy Tiết Dương khóc đến thương tâm , dụi vào ngực y mà khíc rất khổ sở , Tống Lam cứng nhắc lấy tay xoa đầu Tiết Dương.

“ta ở đây…cùng ngươi”

Tiết Dương nghe vậy có chút an tâm mà nới lỏng tay miệng vẫn lẩm bẩm .

“nhất định…không được bỏ ta một mình “

Tống Lam hiếm khi ánh mắt trở nên nhu hòa như vậy , chấp nhận ôm Tiết Dương vào lòng an ủi , truyền cho hắn ít linh lực , nhờ vậy mà Tống Lam nhận ra Tiết Dương bị thiếu hồn , có lẽ đây là lý do mà Tiết Dương thường nghỉ ngơi rất sớm .

19/4/2021.

Số đào hoa của ngươi tới rồi ( Tống Hiểu Tiết )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ