Trước khi đến Vân Thâm Hiểu Tinh Trần lén lút đến xem Tiết Dương lần nữa , lần này y không đứng ngoài nữa mà trực tiếp đi thẳng vào trong phòng , nhìn Tiết Dương đang không biết gì ngủ rất ngoan y khẽ mỉm cười , kéo lại chăn cho hắn rồi rời đi .
Sau khi đưa bạn thân đến Vân Thâm trên đường trở về Tống Lam không nhịn được mà hạ xuống xem Tiết Dương , khi đi đến giờ , trời đã về chiều y nấp trong bụi cây , nhìn thấy Tiết Dương từ xa một thân ướt át đi tới ,hắn qua loa vắt quần áo trên người cho bớt nước rồi lại đi vào nhà.
Tống Lam thấy Tiết Dương đã vào nhà liền cũng trở về , sáng sớm hôm sau Tống Lam lại dậy rất sớm , nhưng y lại không phải vì công vụ mà là vì y muốn xem thử Tiết Dương hiện tại đang làm cái gì .
Như thường lệ Tiết Dương hớn hở ra mở cửa nhưng trước cửa nhà hắn lại trống trơn ,Tống Lam nhìn thấy trong ánh mắt hắn hiện lên sự thất vọng ,sau đó Tiết Dương liền không muốn ra khỏi nhà nên liền trực tiếp đóng cửa .
Tống Lam bên ngoài suy nghĩ rất lâu , không lẽ chỉ vì hôm nay không được ăn kẹo nên không vui sao , y đứng ở ngoài không biết có nên vào hay không , nhưng lại chợt nhận ra bản thân lại đi lo lắng cho Tiết Dương , Tống Lam nắm chặt tay tự mắng mình có bệnh sau đó trở về Bạch Tuyết Quan .
Đến trưa khi ăn cơm Tống Lam lại suy nghĩ vẩn vơ , nghĩ đến Tiết Dương không biết có ăn gì chwua hay giận đến nỗi không thèm ăn mà nhốt mình trong phòng luôn , suy nghĩ một lúc y lại bất giác đứng dậy chạy tới trước cửa nhà Tiết Dương .
Tống Lam đứng ngẩn ngơ ngoài cửa nhà Tiết Dương rất lâu đến khi có tiếng cửa mở y mới nhận ra mà nhnah chóng trốn đi , Tiết Dương bộ dạng uể oải đi ra ngoài , ngồi quanh bàn nhỏ một lúc sau liền úp mặt xuống nhìn xa xăm miệng lẩm bẩm .
“không lẽ mình bị ghét rồi sao”
Tống Lam đứng đó nghe vậy miệng cũng bất giác lẩm bẩm theo.
“đương nhiên ngươi vôn dĩ nên bị ghét như vậy”
“ nhưng ta không làm gì sai cả , tại sao ai cũng ghét ta bỏ rơi ta”
Trong mắt Tiết Dương hiện lên vẻ đau thương , hắn từ khi có y thức liền bị nhốt ở đây , chưa một lần nhìn thấy thế giới bên ngoài , nhưng tất cả những kẻ vô tình đến đây , nhìn thấy hắn ai nấy liền hận không thể giết hắn , khó khăn lắm mới có một người bạn mà y cũng bỏ hắn đi rồi.
Tống Lam đứng đó nhìn Tiết Dương đau khổ mà cảm thấy không nỡ , nhưng lại nghĩ hắn đáng đời , sau đó đột nhiên tức giận bỏ về .
Sáng hôm sau , Tiết Dương mở cửa không ngờ hôm nay y lại được cho một giỏ táo đầy hắn ngó nhìn xung quanh rất lâu sau đó vui vẻ đi vào trong , được một lúc hắn lại đi ra , một tay xách theo một thùng nước rỗng , một tay chà sát trái táo đỏ lên áo rồi há miệng căn một ngụm thật to .
Ánh mắt hiện lên vẻ thảo mãn híp lại , đôi chân dài sải bước cùng vòng eo nhỏ tôn lên cặp mông đẫy đà , Tiết Dương của hiện tại khác hẳn Tiết Dương của ngày hôm qua , Tống Lam nhìn mà tỏ vẻ khinh bỉ .
“hừ……chỉ vài trái táo mà đã vui như vậy”
Tiết Dương vui vẻ đi ra bờ sông , cúi xuống múc một ít nước rồi sắn tay áo lội xuống bắt cá , Tống Lam đứng trên bờ nhìn một lúc rất cảm thấy bản thân thật nhàm chán , lại đi xem tiểu tử này đi nghịch nước y vừa định quay đầu thì có tiếng hét .
“Aaaaaaaa”
Tiết Dương cứ vậy cả người chìm trong nước , Tống Lam bước lên , nhìn vào mặt nước đang tĩnh lặng , lòng y nổi lên một chút lo lắng , sau đó y bước tới cúi người xuống muốn tìm hình bóng Tiết Dương thì bất chợt , Tiết Dương ngoi lên .
Nước bắn đầy lên nguời Tống Lam , nhất thời hai người tròn mắt nhìn nhau , lúc này Tiết Dương lên tiếng.
“ngươi vì sao lại ở đây”
Tống Lam không biết trả lời như thế nào liền hỏi lại.
“ngươi ở đây làm gì “
“bắt cá nha”
Nói xong Tiết Dương giơ tay lên , trên tay hắn còn cầm một con cá lớn Tống Lam không biết nên nói gì thêm , dời mắt nhìn xuống y phục sộc xệch , lộ ra khuôn ngực trắng hồng lăn tăn trong nước mà buộc miệng.
“không ra thể thống gì hết “
Tiết Dương nghiêng đầu nhìn Tống Lam đột nhiên tức giận bỏ đi , bất chợt hắn nghĩ ra được điều gì đó , sau đó mỉm cười mém con cá lớn vào thùng nước rồi tiếp tục lặn xuống .
14/42021.
BẠN ĐANG ĐỌC
Số đào hoa của ngươi tới rồi ( Tống Hiểu Tiết )
Randomthể loại : đồng nhân , đoản , đam mỹ , 3p , sủng ,ngọt , ngược ... tác giả : tiểu miêu Tiết Dương số đào hoa của ngươi tới rồi , dù ngươi có chạy đến đâu cũng không thể nào chạy thoát được chúng ta đâu .