chương 11.2

272 19 6
                                    

Tiết Dương an phận chịu sự chăm sóc của Hiểu Tinh Trần , qua vài ngày vết thương liền lành , hắn nhàn rỗi ra cửa đứng nhìn xa săm , Nghĩa Thành vẫn như vậy u ám vắng vẻ , chỉ có lòng của hắn hiện tại đã khác .

Hiểu Tinh Trần từ trong bụi cát đi tới , trên tay y mang theo giỏ trái cây chính tay y tự đan , Sương Hoa cột trên lưng , dáng người cao gầy trên mặt đeo một dải lụa trắng , trên môi ôn nhu nụ cười khiến người nhìn vào muốn được dựa vào.

Hiểu Tinh Trần đi tới đưa nắm tay ra , Tiết Dương theo vô thức đón lấy , từ trong tay y thả ra hai viên kẹo ,trong  miệng cũng ngọt ngào  thả đường.

“ A Dương tối qua ngươi nói muốn ăn cá , ta ra chợ mua được con cá nấu canh cho ngươi ăn “

Nói rồi không xem Tiết Dương có phản ứng gì mà đi thẳng vào phòng bếp , Tiết Dương nhìn xuống viên kẹo trong tay không nói , nắm tay vô thức nắm chặt lại , Kiếp trước hắn là vì hai viên kẹo này mà đổi lấy một đời đau khổ .

Hiện tại dễ dàng có được như vậy khiến hắn không thích ứng nổi , giờ cơm hôm đó Tiết Dương ăn cũng không vào , Hiểu Tinh Trần thấy ái nhân ít đụng đũa liền hỏi .

“ A Dương cá không vừa miệng sao “

“ đạo trưởng A Tinh vì sao không cùng chúng ta ăn cơm”

Hiểu Tinh Trần nghe vậy mặt liền ngơ ngác , hơi ngây người .

“A Tinh là ai “

Tiết Dương nghe vậy có chút trầm mặc , kiếp trước A Tinh là tiểu cô nương giả mù , đi theo Hiểu Tinh Trần mặc dù nói nàng ta cản trở rất nhiều việc của hắn , nhưng nàng quả thật là cái tiểu cô đáng yêu .

Ba người như vậy quấn chung một chỗ cũng không quá tệ , sau khi Hiểu Tinh Trần chết Tiết Dương không giết luôn nàng cũng là một phần vì trong tâm có nàng , sớm coi nàng là người  trong nhà .

Mà kiếp này như thế nào lại không có nàng xuất hiện khiến hắn hơi nghi nghờ , hắn có thật sự trở về quá khứ hay đây chỉ là giấc mơ hắn tự vọng tưởng trước khi chết hay không .

Nghĩ đến đấy Tiết Dương đặt đũa , hắn có chút ăn không tiêu , nếu thật sự là nằm mơ vì sao lại mơ về Hiểu Tinh Trần , không phải hắn đã từu bỏ mối nghiệp duyên này rồi sao , Tiết Dương nhăn mày đứng dậy đi vào phòng trong , có chút buồn bực quốn chăn.

Hiểu Tinh Trần hướng theo bước chân Tiết Dương mà tâm cũng dậy sóng ,có lẽ Tiết Dương chưa thể như vậy tiếp nhận y , hắn cần thời gian .

Thời dan như vậy trôi hai người như vậy sinh hoạt , chỉ là Hiểu Tinh Trần cảm thấy Tiết Dương dường như đang né tránh y , những lần hai người ở gần nhau Tiết Dương đều viện cớ không khỏe mà nè tránh .

Một đếm không mộng đi qua , Tiết Dương xuay mình , bên cạnh đặt hai viên kẹo như mọi ngày , hắn ngồi dậy , áng chừng Hiểu tinh Trần đi săn đêm chưa về , hắn suy nghĩ một chút liền ra khỏi nhà đi vào trong trấn nhỏ.

Không ngờ trấn nhỏ kiếp trước một mảng nghèo nàn , khó coi nay lại thay đổi rất lớn , có thể thấy được quộc sống người dân ở đây rất đầy đủ , Tiết Dương đi một đoạn liền bắt gặp một kỹ viện .

Hắn nhớ rõ trái cây cùng rựu ở đây rất ngon , kiếp trước không ít lần được nếm thử đều thỏa nãm đến không muốn về , hắn không nghĩ ngợi nhiều liền nhấc chân , một thân tiêu soái thiếu niên lang bước vào , trên môi răng hổ khé lộ ra  , liền khiến cho trái tim của bao cô gái bị đánh gục.

Tiết Dương lâu như vậy mới được vui vẻ trở lại , liền vui sướng đến quên lối về , hắn nhớ khi còn làm khách khanh của kim Lân Đài , tiền không cần trả , muốn gì được nấy , tự nhiên vứt bỏ đại ngộ đi theo cái tên đạo sĩ nghèo kiết xác hắn quả thật não có vấn đề lớn .

Hiểu Tinh Trần săn đêm vì gặp phải một chút phiền phức mà về muộn , khi y trở về đã không thấy Tiết Dương đâu liền lo lắng đi tìm , qua hỏi thăm y không ngờ Tiết Dương vậy mà dám chạy vào kỹ viện chơi .

Khi Hiểu Tinh Trần xông vào thì bên tai truyền đến âm thanh cười nói vui vẻ của hai mũ nhân  , mỹ nhân một bên nâng rựu , một bên nâng nho yểu điệu cố sức lấy lòng tiết Dương .

Nghe đến đây Hiểu Tinh Trần giận đến phát điên , đi tới vứt bỏ cái gọi là quân tử , kéo Tiết Dương từ tay hai mỹ nhân ra , Tiết Dương chưa hiểu chuyện gì đứng cũng không vững , ngả vào lòng Hiểu Tinh Trần , tay không an phận mà vỗ vỗ .

“ ai nha tiểu mỹ nhân …vì sao như vậy vội vàng , ngươi thật khiến ta đau nha “

Hiểu Tinh Trần nâng cằm hắn lên , hai má đỏ ửng , đôi mắt như ngậm nước chứa đầy sương đêm , mê ly đến không ngờ , hơi rựu nóng bỏng phả lên mặt y , Hiểu Tinh Trần không nói gì , ném ra ngân phiếu liền quay người rời đi .

Các cô nương mặc dù bị cướp người , nhưng cũng không dám đòi lại , lặng lẽ thu dọn , Hiểu Tinh Trần ôm người về trên đường Tiết ngốc còn không ngừng làm loạn , đến nơi y liền ném người lên giường.

Tiết Dương lúc này một chút sức lực cũng không có mông lung chỉ bậy bạ mà mắng .

“ đạo sĩ thối …ngươi làm gì nổi giận”

Hiểu Tinh Trần đặt xuống Sương Hoa tiến lại gần áp sát vào người Tiết Dương thổi hơi .

“ A Dương có phải gần đây rất nhàm chán …hoặc là chê ta không đủ “

“ ngươi nói cái gì chứ ….tránh ra “

Tiết Dương gắng sức đẩy người ra , nhưng cố gắng đẩy thế nào người trên hắn vẫn không động dù chỉ một chút , HIểu Tinh Trần nắm lấy hai tay Tiết Dương khóa chặt trên đầu , Tiết Dương liền vùng vẫy , mắng chửi .

“ hỗn đản thả ta ra “

Hiểu Tinh Trần mặt có chút đen thêm .

“ A Dương quả thật cần được dạy dỗ lại “

“ A…ngươi làm gì , thả ta ra …..A cứu mạng….đi ra “

13/5/2021.

Số đào hoa của ngươi tới rồi ( Tống Hiểu Tiết )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ