" Tống Tư Lăng."
Phảng phất trong bóng tối là thân ảnh cao lớn của Diệp Lạc Thần. Khí chất của nam nhân trước mắt khiến Tống Tư Lăng chỉ có thể dùng 2 từ để diễn tả đó là cao ngạo. Tựa như một người ở vị trí rất cao mà không ai với tới được. Không một thứ gì có thể khiến hắn mất đi sự cao ngạo đó. Đó là khí chất cũng là bản lĩnh, bản lĩnh có thể dễ dàng áp chế người khác. Nhưng giờ đâu phải lúc để nghĩ đến những vấn đề đó, hắn có đẹp, có tuấn tú, có cao quý cũng không quan trọng bằng việc cậu bị dồn vào đường cùng. So với bọn vô danh tiểu tốt lúc nãy thì đám người này đáng sợ hơn cả trăm lần.
" Diệp tổng. Tôi đã xóa hết chứng cứ rồi sao anh còn bám theo tôi?" Tống Tư Lăng trưng ra bộ mặt vô tội. Lòng thầm nghĩ cùng lắm lại phá vòng dây thoát ra lần nữa. Đâu biết nam nhân trước mặt có bao nhiêu bản lĩnh chưa thể hiện.
" Xóa hết là xong sao?" Hắn lạnh lùng hỏi. Ánh mắt lạnh băng và khuôn mặt vô cảm nhìn thôi đã làm người khác sợ.
Rõ ràng người này sẽ không bỏ qua. Khi biết thân phận của hắn cậu đã biết mình sẽ không đấu lại nên đã từ bỏ việc tố cáo rồi với lại cậu cũng đâu muốn tự nhiên vướng vào rắc rối. Tống Tư Lăng ngậm ngùi hỏi lại "Chứ anh muốn sao nữa?"
" Không biết Tống thiếu gia có thời gian rãnh cùng tôi trò chuyện không?"
Nghe đến đây chân thiếu niên tự động lùi về phía sau "Tôi phải về ký túc xá trước nửa đêm, ở đó quy định nghiêm ngặt lắm."
" Nếu đã vậy thì xem thử cậu thoát khỏi đây được không đã."
Diệp Lạc Thần nháy mắt ra hiệu cho đám người phía sau ngay lập tức họ ùa lên. Một đám vệ sĩ của Diệp Lạc Thần nhanh chóng bao vây cậu. Không đợi chúng tấn công trước Tống Tư Lăng xoay người đá ngay vào đầu gối tên đầu tiên tiếp cận làm hắn ôm chân ngã xuống. Sau đó tung một nắm đấm với tên thứ hai... nhưng đôi tay chưa chạm vào người kia đã bị một bàn tay khác chụp được từ trên không kéo ra phía sau khống chế.
Diệp Lạc Thần từ phía sau một tay bắt lấy tay thiếu niên một tay đưa chiếc khăn tẩm thuốc mê đã chuẩn bị sẵn lên bịt miệng cậu lại. Hành động đó diễn ra trong tích tắc thậm chí Tống Tư Lăng còn không kịp xoay người lại thì cơ thể đã không còn sức lực tứ chi rã rời mà ngã xuống đất.
" Đem cậu ta lên xe."
Chiếc xe Tống Tư Lăng được vứt lên là chiếc xe sang trọng có Diệp Lạc Thần trên đó. Hắn ngồi trên xe thỉnh thoảng lại đưa mắt liếc nhìn qua thiếu niên đang ngủ say kế bên. Đối với tiểu ranh ma này thì phải dùng thủ đoạn nếu không cậu ta sẽ lại chạy mất.
___________
___Đây không phải là lần đầu tiên Tống Tư Lăng đến đây nhưng hai lần đều là bất đắc dĩ. Một thiếu niên trẻ tuổi bí ẩn lại có thân thủ lợi hại như vậy đột nhiên xuất hiện xen vào chuyện của hắn đương nhiên hắn phải điều tra rõ ràng mục đích của cậu.
Diệp Lạc Thần tự tay bế thiếu niên lên giường. Hắn không hề nhẹ nhàng mà ném cậu như một bao cát xuống giường. Kế tiếp lấy còng tay trong tủ ra còng hai tay cậu lại phía sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đam mỹ - Xuyên không làm nam thần
Lãng mạnLà một thanh niên đẹp trai cao ngạo thông minh lại giỏi võ... đùng một cái lại xuyên không vào một thân thể khác với cùng cái tên, vấn đề là chủ nhân thân thể này vừa yếu ớt lại không có tiền. Nhớ lại ký ức của thân chủ Tống Tư Lăng chợt nhận ra rằ...