Buổi tối bất ổn trôi qua sáng hôm sau Tống Tư Lăng và Diệp Lạc Thần lại dùng bữa cùng nhau. Trên chiếc bàn bên khung cửa sổ không chỉ những cơn gió nhẹ mà những tia nắng đầu tiên cũng chiếu vào nơi đây.
Ánh nắng buổi sáng sớm chiếu vào khuôn mặt non nớt của Tống Tư Lăng khiến Diệp Lạc Thần có chút ngây người. Vẻ đẹp của thiếu niên ngũ quan tinh xảo càng lộ rõ trước mặt hắn.
Hắn đặt nĩa xuống nhìn thiếu niên cố ý không để bản thân thể hiện quá nhiều sự quan tâm "Sau khi tốt nghiệp thì muốn làm gì?"
Tống Tư Lăng cười đáp lại thái độ vẫn nhàn nhã thưởng thức đồ ăn trên bàn. Sau khi đưa một miếng thịt bò đã cắt nhỏ vào miệng liền nói "Anh Diệp vẫn còn sớm mà."
Kiếp trước Tống Tư Lăng không có hoài bão gì lớn chỉ muốn sống cuộc đời vô lo, dù không có thành tựu lớn nhưng cuộc sống cũng gọi là thành công. Kiếp này sống dưới thân phận người khác lại chẳng nghĩ còn khó khăn hơn kiếp trước.
" Không muốn lấy lại cơ nghiệp Tống gia sao?"
Diệp Lạc Thần nhíu mày. Với hắn một Tống gia nhỏ nhoi chẳng là gì cả, khi cần một câu nói thôi hắn sẽ thay cậu đòi lại tất cả. Vấn đề là bây giờ giữa đường lại xuất hiện một Lâm Thiên Hàn và một Lưu An An nếu thả rông tên nhóc này ra ngoài không biết sẽ mang về bao nhiêu vận đào hoa nữa. Lại không muốn thiếu niên vấn thân vào giới giải trí với khuôn mặt này chắc chắn sẽ trêu ông ghẹo bướm. Nghĩ đến việc cậu từng làm người mẫu ảnh thì hắn bất đầu lo lắng.
Tống Tư Lăng lúc này lộ ra vẻ quyết tâm tầm mắt tối sầm lại dường như biến thành một con người khác "Đương nhiên phải lấy lại rồi."
Sản nghiệp Tống gia suy cho cùng cũng là tiền mà tiền thì sau có thể hai tay dâng cho người khác. Với bản tính không sợ gì cả của cậu nếu không lấy lại được cũng phải phá cho tan nát. Nhưng bây giờ chưa có nền tảng vững chắc lại không thể quá dựa vào người trước mặt nên mới không manh động.
____________
__Tối hôm đó Diệp Lạc Thần đưa cậu đến một nơi tuyệt đẹp. Nơi có thể ngắm mưa sao băng rõ nhất lại là một nơi không có gì đặc biệt. Đây là lý do chính của chuyến đi này.
Tống Tư Lăng đưa tay che chắn trước mắt như tìm kiếm gì đó giữa bầu trời đêm. Hành động đó khiến chiếc áo bị kéo lên lộ ra làn da trắng tuyệt đẹp giữa thắt lưng. Tiếc rằng trời quá tối để có thể nhìn rõ.
" Uống không?"
Diệp Lạc Thần đưa ly rượu đến trước mặt Tống Tư Lăng tay còn thuận tiện lắc lắc vài cái. Hương thơm phảng phất khiến thiếu niên xém không kiềm lòng được.
Nuốt nước bọt cậu quay mặt đi không tình nguyện lắc đầu "Em không uống được."
Hai lần uống rượu kết quả bản thân ngủ với ai còn không biết. Dù rất muốn nhưng nghĩ đến hậu quả thì bản thân vẫn nên kiềm chế một chút. Lỡ uống say nói ra chuyện gì không nên nói đến cái mạng cũng không còn.
Diệp Lạc Thần đứng lên đút tay vào túi đảo mắt qua thiếu niên, tâm tư phứt tạp không rõ ràng. Tống Tư Lăng cũng nhìn hắn đôi mắt kia dáng vào cậu như có điều muốn nói. Ánh mắt họ chạm nhau như một lực vừa hút vừa đẩy lẫn nhau. Lúc này bầu trời xẹt xuống một tia sáng kéo cả hai về thực tế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đam mỹ - Xuyên không làm nam thần
RomanceLà một thanh niên đẹp trai cao ngạo thông minh lại giỏi võ... đùng một cái lại xuyên không vào một thân thể khác với cùng cái tên, vấn đề là chủ nhân thân thể này vừa yếu ớt lại không có tiền. Nhớ lại ký ức của thân chủ Tống Tư Lăng chợt nhận ra rằ...