Chương 6: Hôn ước

41 3 0
                                    

Ngồi trong xe tâm trạng của Tống Tư Lăng lại trở nên nặng trĩu. Giờ đối mặt với người này thật sự là áp lực to lớn trong cuộc đời. Nhưng Diệp Lạc Thần lại tỏ ra vô cùng bình thản, nhìn vẻ mặt không cam tâm của thiếu niên ngược lại còn khá thích thú.

Chiếc xe chở cả hai chạy thẳng đến một nhà hàng có tiếng Nam Giang.

Bước xuống xe nhìn khung cảnh xa hoa trước mắt Tống Tư Lăng không khỏi trầm trồ, nơi đây không phải người bình thường có thể đặt chân vào nhưng rồi lại càng ngạc nhiên hơn khi biết đây chỉ là một trong số những nhà hàng sang trọng mà Diệp Lạc Thần sở hữu. Cậu tự hỏi cơ ngơi đồ sộ của Diệp tổng đây còn những gì nữa.

Diệp Lạc Thần bước vào trước Tống Tư Lăng đi theo phía sau. Một nữ phục vụ nhanh chóng đưa cả hai đến một căn phòng sang trọng bật nhất trong đó.

" Muốn ăn gì cứ gọi." Hắn ngồi trên ghế  nói miệng nhìn thiếu niên khẽ cười. Không hiểu sao chỉ cần gặp người trước mặt những mệt mỏi trước đó đều tan biến.

Tống Tư Lăng cầm lấy thực đơn nữ nhân viên đưa xem qua một lượt các món ăn. Món nào cũng là sơn hào hải vị vào đến đây mà không ăn thì thật là phí cuộc đời. Thức ăn ở ký túc xá cậu đã nuốt không nổi từ lâu rồi "Cho tôi 2 con tôm loại lớn nhất, bò viên,..."

Diệp Lạc Thần nhìn chằm chằm thiếu niên. Không biết người này là gọi cho một mình cậu ta ăn hay là gọi cho hai người đây. Nếu nhìn từ góc độ bên ngoài những món Tống Tư Lăng gọi có thể để hai người tha hồ dùng... nhưng nếu nhìn từ góc độ Diệp Lạc Thần lại là chuyện khác.

Đợi Tống Tư Lăng gọi món xong Diệp Lạc Thần mới lên tiếng thêm vào "Lấy gấp đôi những gì cậu ta gọi ."

' Gấp đôi?' Nữ nhân viên bất ngờ nhưng rồi cũng cúi đầu tuân theo " Vâng Diệp tổng."

Sức ăn của thiếu niên đâu chỉ có nhiêu đó. Chẳng qua cậu ta ăn như vậy sao nhìn cơ thể vẫn yếu đuối mỏng manh như mọt sách.

" Tôi đi vệ sinh một lát." Tống Tư Lăng đứng lên bước ra cửa, sau khi hỏi vị trí nhà vệ sinh thì đi một mạch về hướng đó.

Đúng là một ngày không vui chút nào vừa bước vào nhà vệ sinh thì đã thấy em trai cậu Tống Lập đang bước ra, một chút nữa thôi cả hai đã có thể tránh được cuộc gặp gỡ này. Tống Lập cũng mặc đồng phục học sinh y như cậu có lẽ là đi ăn cùng bạn bè.

" Anh cũng đến nơi sang trọng này sao?" Nhìn thấy thiếu niên hắn lại buông lời chế nhạo, giọng điệu phách lối hỗn xược y như công tử nhà giàu ăn chơi trác táng. Hắn vốn không ưa người anh này chỉ cần có cơ hội sẽ lập tức dẫm anh mình dưới chân "Số tiền cha cho anh không phải để anh đem vào mấy nơi sang trọng này thể hiện. Anh cũng phải biết giờ anh không còn là thiếu gia nhà họ Tống chỉ là đứa con bị đuổi khỏi nhà mà thôi."

Thật đúng mẹ nào con nấy. Mở miệng ra toàn khiến người khác muốn đánh.

Tống Tư Lăng không nói gì bước qua hắn thì bị Tống Lập đưa tay giữ vai cậu lại.

Tống Lập bị người kia làm lơ tức tối không thể tả. Nhưng hắn là thiếu gia nhà họ Tống phải giữ thể diện không thể ẩu đả với anh mình ở đây. Với lại đây còn là địa bàn của Diệp tổng. Nhưng nếu Tống Tư Lăng ra tay trước thì lại là chuyện khác.

Đam mỹ - Xuyên không làm nam thần Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ