Phòng Diệp Lạc Thần
Hắn ném Tống Tư Lăng lên giường không thương tiếc sau đó đóng cửa sổ rồi giúp thiếu niên cởi áo khoác cởi giày ra.
Bản thân hắn cũng không nghĩ sẽ để bất kỳ ai nằm trên giường của mình. Tất cả mọi luật lệ đặt ra lần lượt đều bị người này phá vỡ hết lần này đến lần khác. Nhưng hắn lại chẳng thể làm gì ngoài để những việc đó tự động xảy ra. Trước giờ trong mắt Diệp Lạc Thần chỉ có quyền lực và tiền tài chỉ là không biết từ bao giờ lại xuất hiện một Tống Tư Lăng vừa khiến người đàn ông này hứng thú lại giận dữ. Người này khiến hắn muốn gặp, muốn nhìn thấy thậm chí là chạm vào. Hứng thú này khiến hắn không biết bản thân mình thật sự muốn gì.
Diệp Lạc Thần nhìn người đang ngủ trên giường bất giác thở dài một cái sau đó chầm chậm cởi áo khoác ra ném qua một bên.
Sáng hôm sau
Buổi sáng hôm nay bình yên lạ thường chỉ có một điều thức ăn sáng đã chuẩn bị xong mà chủ nhân nơi đây vẫn chưa rời phòng. Bình thường sẽ không muộn đến vậy dù thấy lạ nhưng người làm trong nhà vẫn không ai dám đến gần căn phòng đó.
Tống Tư Lăng trở mình sang trái tay phải trong vô thức sờ vào lòng ngực người kia xoa xoa vài cái. Phát hiện điều gì đó không đúng cậu mới mở đôi mắt ra đem ánh mắt mờ mờ còn đang say ngủ nhìn khuôn mặt đang cách rất gần với mình. Ngay khi hình ảnh trước mặt hiện rõ ràng trong nháy mắt Tống Tư Lăng như rơi vào ảo giác. Phải! Cậu nghĩ bản thân đang nằm mơ thậm chí muốn đưa tay tát bản thân một cái thật đau.
Chuyện gì đang xảy ra?
Trên giường trong một căn phòng xa lạ hắn đang ôm Diệp Lạc Thần ngủ ngon lành. Dù người này không tàn ác giống như trong suy nghĩ ban đầu của cậu nhưng cũng đâu thân thiện đến mức cả hai có thể cùng giường như vậy. Nhưng nhìn kỹ lại cơ thể này thật quá hoàn hảo rồi. Do đã cởi áo ra làm toàn bộ cơ ngực cơ bụng của anh điều lộ rõ, phụ nữ mà nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ bị mê hoặc.
Không thể suy nghĩ nhiều như vậy Tống Tư Lăng nhẹ nhàng bước xuống giường tay với lấy chiếc áo khoác nằm yên trên ghế từ từ bước ra khỏi phòng.
" Muốn không nói tiếng nào mà đi rồi sao?"
Tống Tư Lăng nghe giọng nói quen thuộc chân cũng tự động khựng lại. 180° quay một vòng khẩn trương đứng nhìn về phía hắn.
Diệp Lạc Thần từ từ ngồi dậy rời khỏi giường đôi mắt còn có chút mơ hồ không rõ do mới thức giấc. Dù ở phương diện nào thì cũng đủ sức làm người khác mê mệt chỉ trừ người trước mặt. Hắn bước xuống giường với một nửa thân trên đã trần trụi mà đi về phía thiếu niên.
Nhìn thấy hắn ngày càng tiến gần về phía mình Tống Tư Lăng bắt đầu cảnh giác cao độ, liên tục ép bản thân nhớ ra chuyện tối hôm qua. Không biết cậu tối qua có nói những lời không nên nói hay làm việc gì không nên làm không. Nhưng mà cố gắng thế nào cũng không nhớ thêm được gì.
Diệp Lạc Thần kề sát tai thiếu niên dùng giọng điệu ma mị hỏi khẽ "Sao hả?"
" Tôi... Tôi...." Tống Tư Lăng giây phút này đã sợ thật rồi. Nếu hôm qua có gì quá đáng thì lúc này toi rồi. Tại sao người đàn ông này luôn có cách áp chế cậu chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Đam mỹ - Xuyên không làm nam thần
RomanceLà một thanh niên đẹp trai cao ngạo thông minh lại giỏi võ... đùng một cái lại xuyên không vào một thân thể khác với cùng cái tên, vấn đề là chủ nhân thân thể này vừa yếu ớt lại không có tiền. Nhớ lại ký ức của thân chủ Tống Tư Lăng chợt nhận ra rằ...