Tối hôm đó sau khi Tống Tư Lăng trở về đã đi thẳng vào căn phòng Diệp Lạc Thần chuẩn bị cho mình để sắp xếp lại những thứ đã đem về hôm nay. Sau đó cậu đi thay bộ đồ ngủ bình thường vẫn hay mặc. Mất một lúc Tống Tư Lăng mới bước xuống lầu đó cũng là lúc Diệp Lạc Thần trở về.
Hắn nhìn cậu có chút gì đó không bình thường. Không biết là do thiếu niên có mặt ở đây vào lúc này hay do cổ áo của cậu làm lộ ra xương quai xanh hấp dẫn hắn. Diệp Lạc Thần ho nhẹ một tiếng lấy lại phong thái đã mất nói với thiếu niên "Nếu thiếu tiền cứ nói với tôi. Đừng ra ngoài chụp hình quảng cáo cho mấy công ty đó."
" À... Tôi biết rồi." Tống Tư Lăng có chút ngại ngùng gãi gãi đầu. Đã ở đây lại phung tiền cho sài sao cảm thấy giống như được người ta bảo dưỡng.
Không khí bắt đầu trở nên căng thẳng.
" Tôi lên phòng đây." Diệp Lạc Thần cắt đứt sự căng thẳng bằng một câu nói.
" Ừm."
10 phút sau.
Dưới phòng ăn.
Một bàn đầy rẫy thức ăn được dầy công chuẩn bị tinh tế, đặc sắc chẳng thua kém gì nhà hàng 5 sao. Nhìn thôi cũng biết tốn không ít tâm huyết.
Tống Tư Lăng, Diệp Lạc Thần, Lưu An An mỗi người ngồi một bên trên chiếc bàn ăn rộng lớn. Bữa ăn hôm nay là do Lưu An An chuẩn bị mục đích là muốn lấy lòng Diệp Lạc Thần.
" Diệp tổng em không biết anh thích ăn gì nên đã chuẩn bị rất nhiều món, anh mau dùng xem có hợp không?"
Lưu An An gấp một con tôm đưa đến trước mặt Diệp Lạc Thần thì bị hắn dùng đũa cản lại.
" Tôi không thích ăn tôm. Trong nhà có đầu bếp, Lưu tiểu thư là khách cô không cần phải tự mình xuống bếp."
Tống Tư Lăng gấp một miếng cá mặc kệ hai người kia cậu ăn uống vô cùng tự nhiên. Tay nghề của cô ta đúng là rất giỏi hèn gì dám dùng nó đi câu dẫn Diệp Lạc Thần. Chắc là trên người cô ta chỉ tài nấu nướng là dùng được
Kế bên vị trí chủ nhà Diệp Lạc Thần thấy cậu ăn vui vẻ như vậy thì không hề vui chút nào thái độ dành cho Lưu An An ngày càng tệ.
Tống Tư Lăng nhìn quanh bàn ăn vô tình phát hiện ra món cá Lưu An An ghét nhất. Nhớ lại trước đây có lần cô ăn phải nó kết quả bị dị ứng xém chút nữa phải nhập viện. Thế là cậu nhốm người gấp một miếng cho cô. Lưu An An định từ chối thì lại nghe cậu nói một câu.
" Anh Diệp thích ăn nhất là món này, Lưu tiểu thư chắc cũng vậy phải không?"
" ... Ừm.." Lưu An An nhìn miếng cá trong chén mà nổi da gà. Nhưng nghĩ tới Diệp Lạc Thần cũng thích ăn thế là cô nhắm mắt cắn một miếng to.
Hành động đó khiến Tống Tư Lăng xém cười thành tiếng. Đắc ý đến nỗi không phát hiện ánh mắt người kế bên đã hoàn toàn thay đổi.
Diệp Lạc Thần bỏ đũa xuống bàn thật mạnh sau đó đứng lên. Âm thanh đó đã thu hút được sự chú ý của cả hai.
" Tôi no rồi." Nó rồi hắn bỏ đi với vẻ mặt lạnh tanh như bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đam mỹ - Xuyên không làm nam thần
RomanceLà một thanh niên đẹp trai cao ngạo thông minh lại giỏi võ... đùng một cái lại xuyên không vào một thân thể khác với cùng cái tên, vấn đề là chủ nhân thân thể này vừa yếu ớt lại không có tiền. Nhớ lại ký ức của thân chủ Tống Tư Lăng chợt nhận ra rằ...