Chương 12: Tắm suối nước nóng

18 1 0
                                    

Diệp Lạc Thần đưa Tống Tư Lăng đến một nơi khác bình dị mà dùng bữa. Mặc dù có nhiều chuyện xảy ra nhưng vì không muốn thay đổi tâm trạng của cậu nên hắn không nhắc đến những chuyện đó nữa. Sau khi ăn xong cả hai tiếp tục lên đường đi đến địa điểm bí mật.

Trong xe bầu không khí có chút ngượng ngùng không tự nhiên. Từ khi bước vào trong Tống Tư Lăng vẫn im lặng không nói gì vẻ mặt có chút không mong muốn. Phải thừa nhận một điều rằng cậu vẫn còn khá sợ người này. Mặc dù có thể nói hắn là người đối xử với cậu tốt nhất. Dù là trước khi chưa xuyên không hay là sau khi nhập vào thân thể này cũng vậy, hắn là người duy nhất quan tâm đến cảm xúc của cậu. Dù trước đây đã từng muốn bóp chết cậu nhưng cuối cùng hắn vẫn không làm vậy. Nói đi nói lại thì cậu vẫn thấy làm em trai của tên này lời phết.

Diệp Lạc Thần thỉnh thoảng lại lướt mắt sang nhìn thiếu niên bên cạnh. Không thể phủ nhận rằng hắn rất để tâm đến tâm trạng vui buồn của người bên cạnh. Có lẽ vị trí của Tống Tư Lăng trong lòng hắn còn quan trọng hơn suy nghĩ của hắn nhiều.

Chiếc xe vẫn cứ chạy trên đường, con đường cũng càng lúc càng khó đi hơn thỉnh thoảng còn xuất hiện những khúc cua tử thần. Bằng kinh nghiệm lái xe những thứ gọi là khó khăn đó cũng chẳng là gì trước tay lái Diệp Lạc Thần.

" Anh có nói chuyện chúng ta đi chơi với Lưu tiểu thư không?" Tống Tư Lăng im lặng hồi lâu thì hỏi người đang lái xe ánh mắt vẫn ngó ra bên ngoài.

Diệp Lạc Thần nhíu mày một sự khó chịu nảy sinh trong lòng hắn. Im lặng một lúc lâu câu đầu tiên nói lại là hỏi đến cô gái kia. Rõ ràng tâm tình hắn khá tốt thế mà người kia lại nhắc đến người hắn không thích. Diệp Lạc Thần hỏi lại một cách miễn cưỡng "Tại sao phải nói?"

Biết được hắn không nói Tống Tư Lăng nghĩ đến cảch cô ta ở nhà bày đủ mọi cách nhưng lại không biết Diệp Lạc Thần không có ở nhà. Tâm trạng lập tức vui vẻ hẳn còn cười phì một tiếng

Đột nhiên điện thoại của Tống Tư Lăng reo lên, thiếu niên cầm lên xem lại phát hiện người gọi là cha mình cậu không do dự lập tức tắt máy. Xem ra Hà Hồng Nhu đã đem chuyện Diệp Lạc Thần chống lưng cho cậu nói ra. Cuộc gọi đột ngột này chính là để xác nhận. Chẳng biết sau khi xác nhận mọi việc ông ta sẽ lại dở chiêu trò gì tiếp.

" Sao không nghe máy?"

" À gọi nhầm số thôi."

Rõ ràng không nghe máy lại nói là nhầm số Diệp Lạc Thần biết nhưng vẫn không vạch trần lời nói dối đó của thiếu niên. Hắn nghĩ có thể người gọi đến là người của Tống gia nên cậu mới không nghe. Nhưng lần này hắn đã đoán đúng thật rồi.

Chiếc xe cứ thế chạy thẳng từ kinh đô đông đúc đến vùng núi yên tĩnh bình dị.

Tống Tư Lăng ngủ quên trên xe lúc nào không hay. Mãi đến khi ánh mặt trời sắp khuất bóng Diệp Lạc Thần mới dừng xe sau đó gọi cậu thức dậy.

Mở mắt ra khung cảnh thôn quê ùa về trong mắt Tống Tư Lăng. Diệp Lạc Thần đưa cậu đến một nơi yên tĩnh. Không khí trong lành cộng với mùi hương nhẹ nhàng thanh mát làm lay động trái tim người khác. Mặc dù nơi này nhìn có vẻ yên bình đơn sơ nhưng thật ra lại là một khu du lịch có tiếng. Chỉ là phong cách lại giống vùng núi yên bình. Tống Tư Lăng cứ nghĩ Diệp Lạc Thần chỉ biết vùi đầu vào công việc không thì đánh đánh giết giết không ngờ hắn ta cũng rất biết tận hưởng cuộc sống. Cậu không mấy thích thú với không khí lãnh đạm bình dị nhưng lâu lâu đổi gió một chút cũng không tồi.

Đam mỹ - Xuyên không làm nam thần Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ