Tống Tư Lăng lấy lại bình tĩnh nhìn người trước mắt. Giờ phút này việc quan trọng nhất trong đầu là nghĩ cách làm sao đánh lạc hướng hắn để có thời gian nhảy qua cửa sổ thoát thân. Đây là tầng hai nhảy xuống từ đây cũng không có vấn đề gì nhưng nếu cứ vậy mà nhảy xuống e là sẽ bị hắn bắt được. Còn nếu đánh trực tiếp sẽ kinh động đến người bên ngoài hơn nữa cũng chẳng biết thân thủ hắn thế nào.
Trong khi Tống Tư Lăng đang mải mê tìm cách ứng phó Diệp Lạc Thần vẫn nhìn người trước mặt với ánh mắt sắc lạnh không chút gấp gáp.
" Sao cậu vào được đây?" Diệp Lạc Thần vừa hỏi vừa tiến lên phía trước, chẳng mấy chốc đã dồn người đối diện vào đường cùng, nếu còn thu hẹp khoảng cách thì khả năng thoát thân là 0% "Cậu nghĩ đây là nơi nào hả?"
Cậu không còn là một đứa nhóc đương nhiên sẽ không bị hắn dọa sợ.
" Anh đừng manh động trong tay tôi đang có chứng cứ phạm tội của anh đấy."
Tống Tư Lăng nói một câu làm Diệp Lạc Thần phải dừng bước. Quả là trùng hợp hóa ra người nhìn lén chuyện của hắn là cậu đây. Đúng như người xưa nói thiên đường có lối lại không đi. Chứng cứ mà cậu nói căn bản không làm hắn sợ chỉ làm hắn muốn bóp chết cậu ngay thôi.
Tay móc ra chiếc điện thoại trong túi Tống Tư Lăng mở ngay bức ảnh có giá trị nhất đưa lên trước mặt Diệp Lạc Thần chứng minh mình không đùa. Hình ảnh rõ nét vô cùng dù được chụp trong bóng tối. Trong ảnh còn chụp được hình ảnh Diệp Lạc Thần đứng kế bên thi thể người đàn ông đó. Để bình an vô sự rời khỏi đây thì phải chấp nhận cược lớn một lần.
" Anh tiến thêm bước nữa tôi lập tức gửi bức ảnh này đi." Tống Tư Lăng lùi lùi về phía cửa sổ. Hiện tại sau mọi nỗ lực cậu chỉ cách cửa sổ chừng 5 bước và Diệp Lạc Thần cũng cách cậu chừng 5 bước chân.
" Uy hiếp tôi? Tên đó cũng vì uy hiếp tôi nên mới có kết cục như vậy."
Tống Tư Lăng nuốt nước bọt. Biết đã chọc trúng hang hùm nhưng đến nước này không còn cơ hội quay đầu.
" Chỉ cần anh để tôi rời khỏi tôi sẽ xóa bức ảnh này và đem những gì tôi nhìn thấy quên hết."
" Cậu nghĩ giữ bức ảnh đó là tôi không làm gì được sao?" Diệp Lạc Thần cười đe dọa nụ cười muôn thuở có thể giết người của anh xuất hiện.
Tống Tư Lăng cũng không phải dạng vừa, những chuyện đe dọa uy hiếp này cũng không phải chưa từng thấy qua. Cậu cười đáp trả lại nói "Vậy thử xem. Tôi sẽ gửi trực tiếp đến sở cảnh sát vậy."
" Đưa điện thoại đây."
Lúc này nụ cười trên gương mặt tuấn mỹ của Diệp Lạc Thần biến mất thay vào đó là vẻ mặt tức giận. Anh bước đến thì Tống Tư Lăng đã nhanh tay ném nó về phía đối diện cửa sổ khiến Diệp Lạc Thần phải quay người chụp lấy. Lúc hắn quay lại thì người đã nhảy qua cửa sổ thoát thân rồi.
Rầm
Vào lúc này có 4 người xông vào phòng vẻ mặt hớt hải báo cáo lại với Diệp Lạc Thần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đam mỹ - Xuyên không làm nam thần
RomanceLà một thanh niên đẹp trai cao ngạo thông minh lại giỏi võ... đùng một cái lại xuyên không vào một thân thể khác với cùng cái tên, vấn đề là chủ nhân thân thể này vừa yếu ớt lại không có tiền. Nhớ lại ký ức của thân chủ Tống Tư Lăng chợt nhận ra rằ...