" Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
Đó là câu hỏi đầu tiên sau khi trở về từ lớp học như thường lệ. Hôm nay Trương Kiệt xin nghỉ không có lý do cụ thể, báo hại Tống Tư Lăng phải đối mặt với muôn ngàn câu hỏi của giáo viên chỉ vì lý do cả hai ở cùng phòng. Việc đó sẽ chẳng là gì nếu như bước vào ký túc xá vẫn là cái không khí tự nhiên bình thường của mỗi ngày. Thế mà giờ đây đối diện bản thân là người bạn cùng phòng lúc nào cũng tỏ ra hung hãn xem thường người khác. Lúc Tống Tư Lăng trở về ký túc xá thì xuất hiện trước mắt là một bó hoa hồng đỏ rực, theo lẽ tự nhiên Tống Tư Lăng phải hỏi cho rõ ràng Trương Kiệt đang giở trò gì.
" Tống... Tống... Tư Lăng... Tớ... Thích..."
Chưa kịp nói hết câu Tống Tư Lăng đã bước qua hắn ném cặp sách lên bàn.
" Cậu... Không phải thích tôi đó chứ?"
Nghe đến đây khuôn mặt Trương Kiệt đỏ bừng không cần nói cũng biết câu trả lời. Vẻ mặt e ngại đó trái ngược hoàn toàn với tính cách bình thường của hắn.
Trong tình huống này hắn không thể nói không chỉ có thể nhắm mắt gật đầu "Tôi... Thích.. Thích cậu."
Cuối cùng hắn cũng lấy hết can đảm mười mấy năm nay mà nói ra ba chữ đó.
Ba chữ Tôi thích cậu vừa được thoát ra từ miệng Trương Kiệt khuôn mặt Tống Tư Lăng thoáng lạnh hơn mấy phần. Tống Tư Lăng ngồi xuống ghế tay chống cằm rất cương quyết mở miệng "Tốt nhất cậu hãy dẹp ngay cái ý nghĩ đó đi. Thứ nhất tôi thích phụ nữ. Thứ hai dù tôi thích đàn ông cũng không thích cậu."
Câu trả lời quá phũ phàng khiến trái tim hắn tan nát vỡ thành từng mảnh từng mảnh. Bó hoa hồng trên tay thoáng chốc lụi tàn.
Không chỉ thế kể từ hôm đó Tống Tư Lăng cũng đổi cả ký túc xá rạch rõ ranh giới với hắn.
Mấy ngày sau
Kết quả kỳ kiểm tra quan trọng đã có. Tống Tư Lăng không hề nôn nóng chút nào vẫn giữ được bình tĩnh trong hầu hết các tình huống.
Trương Kiệt sau vụ lần đó như người mất hồn cần thời gian để vết thương bình phục. Mỗi ngày đều đem bộ mặt lạnh như tiền đến lớp, suốt buổi học dài đằng đẵng cũng không nói quá 3 câu. Nhìn thôi đã biết hắn chịu tổn thương lớn thế nào.
Mặc khác Tống Tư Lăng vẫn bình thường như bao ngày xem mọi việc như chưa từng xảy ra. Dù có thêm lần nữa cậu vẫn lựa chọn phương pháp này, đơn giản hiệu quả lại cao, sát thương thì khỏi phải nói. Đảm bảo qua lần này Trương Kiệt sẽ đá cậu ra khỏi cuộc đời của hắn.
Trở lại lớp học.
" Hừm." Thành tích kỳ kiểm tra đã có cầm kết quả trên tay khóe môi Tống Tư Lăng nhếch lên tạo thành một nụ cười mê người. Một số nữ sinh trong lớp nhìn thấy bộ dạng lúc này của cậu không khỏi đỏ mặt quay đi.
Buổi học kết thúc sau tiếng chuông tan trường. Tất cả học sinh thu xếp rời khỏi lớp học.
Hôm nay sau khi tan học Diệp Lạc Thần đã đợi sẵn cậu bên ngoài cổng trường chính vì thế Tống Tư Lăng đã dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi lớp. Càng tiếp xúc nhiều thì càng nhận ra thật ra con người của Diệp Lạc Thần cũng không tồi như suy nghĩ. Nếu như bớt hung hăng, bớt ngạo mạn, bớt lạnh lùng, bớt ép buộc người khác sẽ càng tốt hơn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đam mỹ - Xuyên không làm nam thần
RomanceLà một thanh niên đẹp trai cao ngạo thông minh lại giỏi võ... đùng một cái lại xuyên không vào một thân thể khác với cùng cái tên, vấn đề là chủ nhân thân thể này vừa yếu ớt lại không có tiền. Nhớ lại ký ức của thân chủ Tống Tư Lăng chợt nhận ra rằ...