Cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đóng kín không một khe hở bên ngoài là một người đàn ông mặc Tây trang im lặng chờ đợi. Trên khuôn mặt trang nghiêm lạnh lùng bề ngoài thì bình tĩnh nhưng nội tâm đã sớm dậy sóng. Bằng chứng chính là bàn tay to lớn đã nắm thành quyền.
Vào lúc này một người đàn ông khác sảy bước dài vội vàng chạy đến. Tốc độ nhanh nhẹn khác xa cái tuổi trung niên kia. Ông ta gấp gáp giống như chậm trễ một giây sẽ mất mạng. Sau khi chạy một mạch từ ngoài cổng vào đến phòng cấp cứu ông ta dừng lại đứng ngay ngắn trước mặt Diệp Lạc Thần báo cáo.
" Diệp tổng tôi đã điều tra rồi. Chiếc xe chở Tống thiếu gia là bị một chiếc xe khác đâm phải trên đường trở về. Đoạn đường đó không có camera nhưng có vài nhân chứng chứng kiến sự việc đã kể lại. Họ còn nhìn thấy có người bước ra từ chiếc xe."
Nghe xong Diệp Lạc Thần im lặng khí sắc ít nhiều có thay đổi, hắn liếc nhìn cánh cửa vẫn đóng kín. Với trí tuệ của hắn đương nhiên biết việc này không phải tai nạn ngoài ý muốn mà là có bàn tay nào đó thao túng. Hắn đã từng nghĩ sắp xếp như thế là chu toàn rồi cộng với thân thủ của Tống Tư Lăng sẽ không có gì nguy hiểm. Nhưng hắn lại quên thủ đoạn con người là vô biên nếu như muốn người khác chết sẽ có trăm ngàn cách. Chỉ là... ai lại có thâm thù đại hận đến mức này. Nếu với một người lăng lộn trên chiến trường như hắn có nhiều kẻ thù là điều bình thường nhưng thiếu niên kia chỉ là một nam sinh bình thường đâu có kết oán thù với ai sâu nặng đến mức này.
Im lặng lúc lâu Diệp Lạc Thần lên tiếng "Bất luận là kẻ nào đều phải bắt hắn trả giá đắt."
Lời nói mang theo hàn khí không nhẹ khiến người nghe nơm nớp lo sợ. Lần này chắc sẽ có không ít sóng gió.
Trong vụ lần này vị tài xế hắn sắp xếp cho cậu đã không qua khỏi. Diệp Lạc Thần cũng đã lo hậu sự đàng hoàng cho ông ta cũng đã thề sẽ không cho qua việc này. Bất luận kẻ đó là ai có thân phận thế nào động đến người của mình Diệp Lạc Thần đều sẽ không bỏ qua.
Đúng lúc này một vị bác sĩ bước ra. Nét mặt căng thẳng vẫn chưa giãn ra sau ca phẫu thuật.
Diệp Lạc Thần nhìn người quen trước mặt liền hỏi "Bác sĩ Trương cậu ấy sao rồi?"
Vị bác sĩ Trương này chính là người quen cũ của Diệp Lạc Thần cả hai cũng gọi là khá thân. Tuổi tác của họ ngang nhau nhưng người buôn ba khắp hắc bạch như Diệp Lạc Thần có phần chín chắn hơn.
" Tạm thời đã qua cơn nguy kịch chỉ là cần theo dõi thêm không biết bao giờ cậu ta sẽ tỉnh lại."
Trong ánh mắt Diệp Lạc Thần có phần nhẹ nhõm lại có phần lo lắng. Đôi mắt híp lại ý vị thâm sâu dường như đang lên một kế hoạch nào đó.
Nếu là người nhà bệnh nhân khác có lẽ vị bác sĩ này sẽ trấn an vài câu nhưng đối phương là ác ma Diệp Lạc Thần câu nói như là Cậu ta sẽ sớm tỉnh lại cậu đừng lo lắng.... Chắc là không cần thiết.
_________
__Mặc dù nguy hiểm đã qua đi nhưng Diệp Lạc Thần vẫn lo sẽ có bất trắc xảy đến nên đã cho người bảo vệ quanh phòng bệnh Tống Tư Lăng 24/24. Hằng ngày dù bận rộn thế nào cũng sẽ đến thăm Tống Tư Lăng một lần. Cứ thế 1 tuần trôi qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đam mỹ - Xuyên không làm nam thần
RomansLà một thanh niên đẹp trai cao ngạo thông minh lại giỏi võ... đùng một cái lại xuyên không vào một thân thể khác với cùng cái tên, vấn đề là chủ nhân thân thể này vừa yếu ớt lại không có tiền. Nhớ lại ký ức của thân chủ Tống Tư Lăng chợt nhận ra rằ...