Cốc cốc cốc!!
Tiếng gõ cửa khiến Tiêu Chiến liếc mắt sang góc màn hình laptop lẩm bẩm: "Ai lại muốn gặp mặt sớm vậy? Mới 9 giờ sáng thôi mà?!"
- Vào đi!
Cửa phòng bật mở, là thư ký Hạ, theo sau cô là ai đó mà Tiêu Chiến từ lúc cất tiếng mời vào thì mắt vẫn chưa rời khỏi màn hình laptop. Mới nghỉ phép một ngày mà công việc đã dồn dập kiếm cậu. Email chờ cậu trả lời nhiều đến độ nếu đem in thành giấy chắc có thể chất thành chồng.
- Thưa Giám Đốc Tiêu, đây là nhân viên thực tập mới, hôm nay cậu ấy đến nhận việc ngày đầu ạ.
- Thế sao? Đến sớm vậy? Tôi nhớ lịch là 10 giờ cơ mà? Hay tôi nhớ nhầm?
- Dạ thưa, là cậu ấy đến sớm.
- Được rồi, để cậu ấy ở đây với tôi. Cô có thể ra ngoài làm việc tiếp được rồi.
- Vâng!
Thư ký Hạ cúi đầu chào và quay lưng ra cửa. Trước khi ra khỏi phòng cô vẫn không quên liếc nhìn cậu nhân viên thực tập mới khẽ cười.
- Cậu ngồi đi!
- Vâng. Tôi cảm ơn.
- Cậu tên là gì?
- Vương Bảo ạ.
- Hm....
Tiêu Chiến từ đầu đến giờ vẫn chưa rời mắt khỏi máy tính, các ngón tay thon dài lướt nhanh thoăn thoắt trên bàn phím tựa hồ như một một nghệ sĩ dương cầm lả lướt thả hồn theo từng nốt nhạc.
- Khụ... xin lỗi cậu. Hôm qua tôi nghỉ phép nên công việc cần giải quyết hôm nay khá nhiều. Tôi định tranh thủ giải quyết không ngờ cậu đến sớm như vậy. – Tiêu Chiến hắng giọng xóa tan bầu không khi im lặng do chính mình gây ra bằng một lời giải thích.
- Không sao thưa Giám Đốc Tiêu. Là do tôi nghĩ ngày đầu tiên mình nên đến công ty sớm hơn thư mời một chút để tránh sơ xuất.
- Uhm... - Cậu nhân viên thực tập này có giọng nói thật trầm và ấm, cách trả lời cũng rất thành thật và khôn khéo. Lúc này Tiêu Chiến vừa nhấn gửi mail, ngưng tay, xoay người ngay lại hướng mắt nhìn về phía cậu nhân viên kia.
Cậu ta còn khá trẻ. Gương mặt điển trai với đôi mắt to, rõ mí, chiếc mũi cao, thẳng tắp và làn da trắng mịn. Tiêu Chiến thầm nghĩ, với cái dung mạo này, cậu ta chắc sẽ sớm soán mất ngôi vị đệ nhất mỹ nam của Tiêu Chiến ở công ty này nhanh thôi. Lượng fan nữ
của Tiêu Chiến chắc sắp phải chia nửa hoặc bị cậu ta giành hết.
- Cậu bao nhiêu tuổi rồi?
- 21 ạ.
- Wow ... cậu nhỏ hơn tôi 6 tuổi lận cơ đấy. Cậu vừa tốt nghiệp à?
- Dạ chưa. Em vẫn còn hai bài luận sau khi kết thúc 6 tháng thực tập ở đây. Lúc đó mới chính thức gọi là tốt nghiệp ạ.
- À, ừ. Cậu cầm tập tài liệu này ra ngoài đọc. Chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi đồng nghiệp xung quanh. Chiều nay tôi có cuộc họp với Chủ tịch Vương, sau đó tôi sẽ gặp cậu trao đổi thêm.
Tiêu Chiến với tay cầm tập tài liệu đưa cho Vương Bảo – Cậu có thể ra ngoài rồi!
Vương Bảo cầm tập tài liệu đứng dậy cúi đầu chào và ra ngoài.
Tiêu Chiến chống hai tay lên bàn, các ngón tay đan vào nhau, nheo mắt nhìn theo bóng lưng cậu nhân viên kia cho đến khi cửa phòng đóng lại. Cậu trai trẻ đẹp, cao tầm 1m8 ấy nếu chịu khó chải chuốt, thay cái quần Jeans và chiếc áo sơ mi đang mặc kia bằng bộ suits đen rồi bảo cậu ta là con trai Chủ tịch Vương chắc mọi người cũng tin. Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến khẽ cười cho cái suy nghĩ vớ vẩn của mình. Cùng là họ Vương đấy, nhưng thân phận và tính cách khác nhau rõ rệt. Cậu trai này có vẻ vừa hiền, lại kiệm lời, trông ra chiều là thanh niên ngoan, chịu khó phấn đấu. Còn vị Vương thiếu gia kia, dù đã ở công ty này hơn 5 năm nhưng Tiêu Chiến chưa có cơ hội gặp qua một lần, chỉ nghe Phó Tổng Hàm hay kể khi trà dư tửu hậu rằng, là con độc nhất trong gia tộc giàu có và quyền lực bậc nhất lãnh thổ này nên rồi Vương thiếu gia cũng có phần hống hách, không kiêng nể và cũng chẳng ngại mất lòng ai, chỉ cần là điều vị thiếu gia ấy không thích, không hài lòng là đáp trả ngay lập tức. Đúng là, vị trí đứng khiến cách phản ứng của người ta với mọi thứ xung quanh cũng quá khác nhau.
--
Tiêu Chiến bắt đầu công việc ở công ty này khi cũng tầm bằng tuổi cậu nhân viên thực tập mới kia. Ngày đó, chân ướt chân ráo bước vào công ty, bảy tám phần là bị chèn ép, bắt nạt, năng lực dù có giỏi thì bản thân cũng không có cơ hội thể hiện. Vậy mà, Tiêu Chiến lại rất kiên trì, không chê việc, chỉ cần được giao Tiêu Chiến sẽ nhiệt tình mà làm, dù chỉ đơn giản là băng qua hai dãy phố để mua ly cà phê cho người dạy việc lúc đó. Vẻ ngoài của Tiêu Chiến lúc đó kể ra vừa là có lợi lại vừa là bất lợi. Tiêu Chiến khá cao, gầy. Gương mặt trông có phần trẻ hơn tuổi, lại rất biết cách hút ánh nhìn của người đối diện bằng đôi mắt phượng biết cười. Đuôi mắt dài cong lên mỗi khi Tiêu Chiến cười khiến cả bầu không khí xung quanh cũng tự nhiên vì vậy mà nồng ấm hơn. Vậy là, các chị em trong công ty lúc nào cũng sẵn lòng mà giúp đỡ Tiêu Chiến để mong chiếm được trái tim nhiệt huyết của người con trai đôi mươi này. Cũng chính vì vậy, mà lại càng bị người hướng dẫn ganh ghét, bày trò.
Nhưng trời quả không phụ lòng người. Nỗ lực của Tiêu Chiến luôn được Phó tổng Hàm nhìn thấy và tạo điều kiện cho Tiêu Chiến phát huy hết năng lực. Chẳng mấy chốc, từ nhân viên bình thường Tiêu Chiến đã chứng mình được khả năng của bản thân để đưa mình lên vị trí nhân viên cấp cao và rồi là vị trí Giám đốc Dự án hiện tại. Bây giờ, cậu vừa là người có chỗ đứng trong công ty, vừa là người chiếm được niềm tin của Chủ tịch Vương, lại vừa là anh em tốt với Phó tổng Hàm. Vậy nên, mới có chuyện, lâu lâu hai người ra ngoài ăn uống và Hàm ca lại kể cho Tiêu Chiến nghe những chuyện đau đầu của Vương thiếu gia kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Vô Đề
FanfictionNếu vì yêu mà phải rời đi, sao không cùng nhau cố gắng thêm chút nữa. HE