Ráng chiều nhuộm đỏ cả một góc trời, cảnh tưởng này từ văn phòng nhìn xuyên qua khung kính đẹp vô cùng, thế nhưng người ngắm lòng lại muôn phần tầm trạng. Nhất Bác đã rời thành phố đi công tác vài hôm. Dự định ban đầu chỉ có ba ngày, rồi sau đó cứ mỗi ngày cậu lại báo với anh phải ở lại thêm một ngày, thêm một ngày, lại thêm một ngày nữa. Tính đến hôm nay đã quá một tuần. Anh cứ thế mỗi tối lại thêm hụt hẫng:"Tiểu Bảo, chừng nào em mới về thế?"
Trước khi đi cậu đã dặn dò Tiêu Chiến:
"Anh ở nhà nghĩ xem hôn lễ của chúng ta sẽ tổ chức ở đâu và làm như thế nào nhé. Tất cả để anh quyết định"
Nhưng không biết từ bao giờ anh đã biến mình thành người lệ thuộc vào cậu, dựa dẫm vào cậu. Cuộc sống của anh, ngoài việc quyết đoán trong công việc ra, tất thảy còn lại anh đã thành thói quen cùng cậu thực hiện, cùng cậu quyết định. Không có Nhất Bác ở cạnh, hàng ngày ngoài thời gian làm việc ở văn phòng, thời gian còn lại vào buổi tối, anh không rời chiếc điện thoại. Nếu không là video call với cậu, thì cũng là nhắn tin cùng nhau.
"Tổ chức ở đâu và làm thế nào, đợi em về quyết định chung có được không? Anh không muốn quyết định mấy thứ này mà không có em."
--
"Em có tiệc tùng thì uống ít một chút. Đợi em về, anh làm vài món ngon cho nhé." – Tin nhắn được gửi đi, anh đút điện thoại vào túi và rời văn phòng.
Tà dương đổ bóng, Tiêu Chiến lái xe từ văn phòng về nhà. Không quá nhanh, cũng không quá chậm, hàng cây bên đường cứ thế trôi về phía sau, anh không buồn để ý. Ở nhà không có người chờ về sớm cũng không làm gì. Nhưng không có người ngồi cùng trên xe chuyện trò, chạy chậm một chút anh chỉ thấy thê lương quá. Hóa ra, yêu sâu đậm là thế này. Cả đoạn đường, ý nghĩ của anh cũng chỉ toàn quanh quẩn về cậu, gói gọn là cậu. Đêm nay cậu có tiệc cùng đối tác, anh không biết, liệu cậu có vì cả nể mà ép bản thân mình đến say khướt hay không? Liệu sau bữa tối, các vị kia có bày thêm trò vui nào hay không? Anh lắc đầu xua đi những tạp nham vừa hiện lên trong đầu.
Bản nhạc quen thuộc từ điện thoại vang lên, mắt vội vã đảo sang nhìn, cứ ngỡ là Nhất Bác gọi, tay đưa lên tai định chạm vào chiếc tai nghe để trả lời thì cũng ngay lúc đó anh nhìn thấy tên người gọi hiện trên màn hình "Vương phu nhân".
Đại não trong phút chốc nghịch chiều suy tính, liệu có nên nghe cuộc gọi này? Tim anh đột ngột nhanh thêm một nhịp. Lo âu bủa vây, đôi bàn tay cũng vì thế mà ướt mồ hôi, lạnh toát. Sao lại là lúc này, khi Nhất Bác không có đây? Rồi ngay lập tức, anh cũng hiểu ra rằng, bản thân không thể không nghe cuộc gọi này, cũng không thể trốn tránh mãi được. Hít một hơi thật sâu, kéo dũng khí lấp đầy lồng ngực, anh trả lời cuộc gọi.
- Cháu nghe thưa phu nhân.
Đầu dây bên kia, giọng người phụ nữ trung niên, từ tốn:
- Tiêu Chiến, cậu đã tan làm chưa?
- Dạ rồi. Đang trên đường về nhà ạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Vô Đề
FanfictionNếu vì yêu mà phải rời đi, sao không cùng nhau cố gắng thêm chút nữa. HE