Nhất Bác mở tủ quần áo lấy ra một chiếc áo thun trắng mỏng cùng chiếc quần vải rộng. Cậu mang lại giường đưa cho Tiêu Chiến:
- Anh mau thay đồ đi rồi hãy ngủ.
Tiêu Chiến đang bị hơi men nồng của sake làm cho ngây ngất, anh với tay nắm lấy tay cậu:
- Thế nếu anh vào thay đồ em có bỏ về không?
- Anh à, từ đầu đến giờ em chưa bao giờ đòi về cả. Đêm nay, em ở đây với anh, được không?
- Được được. Em đừng về nhé. Anh e là mình say thật rồi.
- Được. Anh mau vào thay đồ đi.
Tiêu Chiến ngồi dậy cầm quần áo đi vào phòng tắm. Nhất Bác vẫn trong phòng ngủ, cậu tuỳ tiện cởi bỏ chiếc áo đang mặc, lấy từ tủ quần áo của anh ra chiếc áo choàng ngủ bằng lụa màu xanh khoác hờ. Cậu cẩn thận buông từng tấm rèm che kín khung cửa sổ, thầm nghĩ "che kỹ một chút, sáng mai ánh sáng không rọi vào đánh thức được anh."
Phòng ngủ của Tiêu Chiến ngoài chiếc giường thật to cùng chiếc tủ quần áo được đặt âm tường, anh còn có một kệ sách nhỏ và một chiếc bàn đặt đầy nến thơm. Như một lần anh đã từng kể với cậu, mỗi cây nến ở đây mang một mùi hương khác nhau. Có loại khi đốt lên mùi hương ấy sẽ giúp anh tập trung hơn. Có loại chỉ đơn giản là để anh thấy thư thái hơn. Đặc biệt là loại có mùi gỗ thông, anh rất thích mùi hương ấy, nhất là khi đốt vào những ngày đông lạnh, mùi gỗ nồng ấm giúp anh thấy ấm áp hơn. Lần đó, cậu đã đùa với anh rằng "anh chắc sẽ không cần đốt loại nến có hương gỗ đó nữa vì đã có em sưởi ấm cho anh", lúc đó anh đã cười rất tươi.
Nhất Bác mân mê từng cây nến, cậu chọn loại có tinh dầu bạc hà và đốt lên. Mùi thơm mát của bạc hà bắt đầu toả ra khắp phòng. Tiêu Chiến thay đồ xong, anh bước vào phòng vừa lúc cậu đang đốt nến. Chiếc áo choàng hờ hững trên người cậu, dây buộc buông thõng hai bên, cậu nghiêng đầu chăm chú nhìn ánh lửa nhảy nhót mà không hay anh đang tựa cửa ngắm nhìn bóng lưng cậu. Tóc sau gáy cậu dài vừa chấm cổ áo, bờ vai rộng, dáng cao cao. Anh cứ thế lặng yên nhìn, muốn gom hết hình ảnh cậu mà lấp đầy tâm trí, lấp đầy con tim. Anh chỉ sợ không đủ để anh mang theo xoa dịu đau thương của bản thân những năm tháng về sau.
Cậu quay người lại, ánh mắt chạm vào nhau:
- Anh sao vậy? Đứng ngây ra thế kia? Vào đây nào.
Cậu vừa nói, vừa tiến lại phía anh, tay vươn ra muốn nắm lấy tay anh. Tiêu Chiến cố giấu đi sự bối rối:
- Anh chắc là đã bị em lừa.
- Em? Lừa? Lừa gì anh nào?
- Em bảo uống cho ấm hoá ra là say luôn rồi.
- Là do anh uống dở thôi. Lại đây nào.
Nhất Bác cầm tay anh kéo lại giường. Cậu đỡ anh nằm xuống, kéo chiếc chăn mỏng đắp cho anh. Rồi cậu đi vòng sang phía bên kia, bò lên giường, thả người nằm cạnh anh. Cậu chống tay đỡ đầu mình cao lên, nhìn ngắm người nằm bên cạnh mặt lúc này đang ngơ ngáo.
- Em nhìn gì thế?
- Nhìn xem anh nghĩ gì mà giữ em ở lại đây.
- Anh đang say. Anh không muốn ở một mình.
- Em thì sợ lúc anh say lắm a.
- Sao thế?
- Nụ hôn đầu của em bị mất cũng là vào một hôm anh say đấy. Anh quên rồi à?
- Này, em đừng có mà giở trò. Đừng nghĩ anh không nhớ gì. Hôm đấy là em cố ý quay sang nên mới...
- Mới thế nào?
- Nụ hôn đầu của em bị mất là tại em. Không liên quan anh.
- Anh còn nói a?!
- Cơ mà, em đòi đền, anh cũng đã đền. Đền suốt mấy năm qua rồi còn gì.
- Em đòi cả lãi. Anh trả đây.
- Anh không!
- Anh thích bị ép à?
- Em đừng có mà làm càng.
- Thì sao nào?
Dứt câu, môi cậu đã ghì lấy môi anh mà ngấu nghiến. Tay cậu mơn man trên làn da mát rượi của anh. Cậu dần dời xuống cổ anh, hơi thở cả hai dồn dập. Anh cứ thế mà buông thả mình theo sự cuồng nhiệt của cậu. Một tay giữ lấy nơi gáy cậu, một tay anh ôm lấy lưng cậu mà vuốt ve. Mọi điểm nhạy cảm của cả hai đều được kích thích. Căn phòng nóng dần lên theo từng nhịp thở. Là do trời hè oi ả hay do ánh lửa từ ngọn nến toả ra mùi hương bạc hà kia làm cho không khí trong phòng hừng hực lên dù máy lạnh vẫn đang chạy đều. Cả hai chắc cũng không quan tâm. Cái duy nhất họ nghĩ lúc này là được tan vào nhau. Chỉ vậy thôi.
"12 giờ đêm, giây và phút cùng hoà nhau làm một."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Vô Đề
FanfikceNếu vì yêu mà phải rời đi, sao không cùng nhau cố gắng thêm chút nữa. HE