Công việc thuận lợi, chuyến công tác kết thúc sớm hơn một ngày, Hôm nay, anh đột ngột đến công ty mà không báo trước cho thư ký Hạ. Bản thân cũng muốn kiểm tra xem, không có anh, nhân viên của anh làm việc như thế nào.
Từ thang máy đến phòng làm việc của mình, Tiêu Chiến phải đi ngang qua phòng nghỉ của nhân viên. Đây là nơi được bố trí cho nhân viên đến giải lao, ăn nhẹ và pha cà phê. Từ xa, Tiêu Chiến đã nghe tiếng ồn ào phát ra từ phòng nghỉ. Đưa tay lắc lắc, nghiêng đầu nhìn đồng hồ: "giờ này lẽ ra mọi người phải đang làm việc chứ nhỉ? Lại ở đây ồn ào, là không có anh nên mọi người không kỷ luật vậy sao?". Một chân chạm cửa, cảnh đập vào mắt Tiêu Chiến đó là, ba bốn cô nhân viên trẻ tuổi, dưới quyền anh cũng có, là nhân sự bộ phận khác cũng có, đang vây quanh Vương Bảo.
Người thì đưa cậu bé cốc cà phê bảo rằng cô ta phải đi qua 2 dãy phố để mua được ly cà phê này: "Đây là brand mà Giám đốc Tiêu rất thích, gu anh ấy rất tốt nên cố ý mua cho Vương Bảo thưởng thức."
Cô khác lại cầm hộp bánh đẩy về phía Vương Bảo nói rằng cô ta tự tay làm tặng cậu. Lại còn một cậu trai ở phòng tài chính tay đang ôm vài quả đào cũng là đang muốn tặng Vương Bảo.
Những con người này quả thật là, hôm trước còn muốn hỏi Giám đốc Tiêu thích gì, giờ thì mới vắng anh 2 hôm đã quay sang tặng quà cho cậu Vương. Tiêu Chiến trong lòng có đôi chút khó chịu. Anh hắng giọng bước vào, đưa tay cầm lấy cốc cà phê từ cô gái kia:
- Wow.. là Starbuck sao? Tôi rất thích Starbuck đấy. Tôi lấy nhé!
Cô gái kia chưa kịp phản ứng thì cốc cà phê đã trong tay Tiêu Chiến. Vương Bảo giật mình:
- Giám đốc Tiêu, anh về rồi sao?
- Sao? Tôi về không đúng lúc à?
- Dạ, không phải ý đó. Em còn tưởng anh đến ngày mốt mới đến công ty.
- Vậy, giờ cậu vào phòng gặp tôi ngay. Tôi cần biết việc tôi đưa cậu đã xong chưa mà lại ở đây vui vẻ thế này.
Ngay lúc đó thư ký Hạ xuất hiện:
- Ơ, Giám đốc Tiêu, tôi không biết hôm nay anh đi làm nên không mua nước cho anh. Để tôi đi bây giờ. Anh vẫn uống món cũ đúng không ạ?
- Không! Hôm nay tôi muốn uống ly cà phê này. Và còn ... - Tiêu Chiến quay sang cầm lấy hộp bánh – và còn, cả ăn bánh này. Cảm ơn mọi người. Cậu Vương, tôi chờ cậu trong phòng.
Nói rồi Tiêu Chiến quay đi rất nhanh để lại cho mọi người ở đó một sự ngỡ ngàng. Hôm nay, anh không giống mọi ngày.
Thư ký Hạ buột miệng:
- Giám đốc Tiêu có bao giờ uống cà phê đâu nhỉ?
- Thế món cũ, à, món anh ấy hay uống là gì? – Vương Bảo cất tiếng hỏi.
- Là Raspberry Black Currant blended juice.
--
Vương Bảo tay cầm tập tài liệu tiến vào phòng Tiêu Chiến.
- Giám đốc Tiêu, em đến rồi.
- Cậu phải cảm ơn tôi chứ nhỉ?
- Dạ, sao cơ ạ?
- Chẳng phải lúc nãy tôi đến vừa đúng lúc giải vây cho cậu sao? Hay... cậu cho rằng tôi đang phá rối cơ hội tốt của cậu?
- À ... dạ không đâu ạ. Giám đốc quả thật đã giải vây giúp em. Em cảm ơn anh.
- Có vẻ cậu vẫn tiếc ly cà phê và hộp bánh ấy nhỉ?
- Em... Thật ra thì em không thích uống cà phê lắm. Món em thích là Raspberry Black Curant Blended Juice ở Starbuck và bánh quy 3+2 ạ.
Tiêu Chiến có phần giật mình khi nghe cậu Vương nhắc đến 2 món ấy. Đó là thức uống mỗi ngày thư ký Hạ mua cho anh, và là món ăn vặt mà lúc nào trong ngăn kéo bàn làm việc của anh cũng có. Hóa ra là cùng sở thích sao? Tiêu Chiến cười nhẹ, ngón tay dài tinh nghịch vuốt vuốt sóng mũi.
- Mà cậu kể ra cũng cừ đấy. Mới vào không lâu đã làm bao nhiêu tỷ tỷ chạy theo chiều chuộng. À, lại còn có hẳn vị tiểu ca ca nào đó mang đào cho cậu.
- Dạ ... em quả thật không cố tình. Chỉ là họ ...
- Thôi được rồi. Cậu để tài liệu ở đó và ra ngoài đi. Tôi cần gọi một cuộc điện thoại quan trọng.
Vương Bảo bước đến cạnh bàn, để tập tài liệu xuống một cách nhẹ nhàng. Cậu khẽ nghiêng người cúi đầu chào và ra ngoài. Tiêu Chiến ngồi đây mân mê cốc cà phê, vì cớ gì mà anh lại khó chịu thế này? Vừa rồi, rõ ràng là hành động chèn ép cấp dưới, điều mà bản thân anh không bao giờ cho phép mình làm với nhân viên của mình. Nhưng cái cảm giác khi anh nhìn thấy các cô gái kia vây quanh Vương Bảo thật khó tả. Quả thật rất khó tả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Vô Đề
FanficNếu vì yêu mà phải rời đi, sao không cùng nhau cố gắng thêm chút nữa. HE