Căn nhà gỗ nhỏ nằm ở nơi vắng vẻ nhất của khu ngoại ô. Xung quanh được bao bọc bởi thật nhiều cây cối và một vườn hoa rộng. Tiêu Chiến đã nhờ bạn cũ thời đại học thuê giúp từ khi anh rời đi. Gian bếp nhỏ gọn gàng, toả ra mùi thơm thức ăn ngào ngạt. Là vì cớ gì, hôm nay anh lại nấu món miến chua mà Nhất Bác rất thích. Món ăn mà trước đây anh luôn chê vì cái vị chua lè của nó, chẳng thể nuốt nổi một đũa, vậy mà cậu vẫn có thể ăn liền hai bát lớn.
Bát miến nóng hổi, bốc khói, anh cẩn trọng bê ra bàn. Nhưng rồi khi còn cách bàn ăn hai bước anh lại tuột tay. Bát miến rơi thẳng xuống đất, vỡ toang. Anh ngán ngẩm lắc đầu:
"Sao lại có thể bất cẩn như thế cơ chứ?"
Anh cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ. Một mảnh cứa vào tay anh, máu ứa ra, rơi xuống đất. Anh thấy lòng mình bất an đến kì lạ. Cảm giác như có thứ gì đó cào cấu ruột gan, khiến anh bồn chồn, đến cả nhặt mảnh vỡ cũng để đứt tay. Lồng ngực anh đột nhiên nặng trịch, từng hơi thở trở nên gấp gáp hơn. Anh buông các mảnh vỡ xuống, đứng dậy rửa tay. Cầm lấy điện thoại gọi về cho mẹ.
Ba mẹ anh vẫn bình an vô sự. Anh thở hắt ra một tiếng nhưng cảm giác bất an vẫn không dừng. Anh chạy vội vào phòng ngủ lục trong túi áo khoác lấy một chiếc điện thoại khác. Nếu không phải là ba mẹ anh xảy ra chuyện, vậy chẳng lẽ Nhất Bác? Cậu ấy lại gây ra chuyện gì? Hay đã có chuyện gì xảy ra cho cậu? Anh cầm điện thoại, tay phân vân, là gọi cho Hàm Ca để hỏi thăm tình hình, hay là cứ trực tiếp gọi cho Nhất Bác? Thế nhưng, nếu gọi cho cậu, anh sẽ phải trả lời những câu hỏi của cậu ấy thế nào? Đối diện làm sao? Anh chỉ sợ bản thân lại tủi thân mà mếu máo khóc với cậu ấy. Thời gian qua anh đã chịu đựng được, giờ không lẽ... Anh lắc đầu xua đi những suy nghĩ đối nghịch đang lờn vờn trong đầu.
- Alo, Tiêu Chiến, cậu gọi đúng lúc lắm.
- Đúng lúc, có chuyện gì sao? Nhất Bác thế nào?
- Chiến Chiến, cậu bình tĩnh nghe tôi nói nhé.
- Vâng, anh nói nhanh đi. Đừng làm em lo.
- Sáng nay, tôi đã không kiềm lòng được mà nói với Tiểu Vương rằng đã gặp cậu. Kể cho cậu ta nghe những gì cậu kể với tôi. Và, cậu ấy đòi chạy ra cánh đồng hoa cải tìm cậu.
- Anh, sao lại thế? Chẳng phải anh đã hứa là không kể cậu ấy nghe sao?
- Này, cậu Tiêu, nếu cậu là tôi, nhìn thấy cậu ta thảm thế nào, thì cậu nỡ sao?
- Em... em đương nhiên là không nỡ. Cơ mà, ý anh là bây giờ cậu ấy đã đến cánh đồng hoa cải dầu?
- Không. A Chiến, cậu ấy bị tai nạn trên đường đi. Cậu ấy hôn mê rồi.
- Sao cơ ạ? Anh nói sao cơ?
Tiêu Chiến không còn tin vào tai mình. Anh cảm giác mọi thứ xung quanh bắt đầu chao đảo. Anh khuỵ xuống, quỳ trên sàn nhà, nước mắt tràn ra dàn dụa.
- Cậu ấy bất tỉnh. Họ mang cậu ấy vào bệnh viện rồi. Cậu mau vào với cậu ấy đi.
"Là tai nạn ư? Hôn mê ư? Nhất Bác ra sao, nghiêm trọng thế nào? Đều là tại mình. Đã nhịn được từng ấy ngày. Vậy mà, sao cứ phải nhất định chạy đi tìm Hàm ca cơ chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Vô Đề
FanfictionNếu vì yêu mà phải rời đi, sao không cùng nhau cố gắng thêm chút nữa. HE