Phần 34 - Hoàn

1K 62 9
                                    


Tiếng chuông cửa đánh thức Tiêu Chiến khỏi giấc ngủ vùi. Mi mắt nặng trĩu, đầu hơi đau do thiếu ngủ. Lại là một đêm quá độ, vân vũ cùng nhau từ phòng khách vào đến giường.

Anh chậm chạp ngồi dậy, kéo nhẹ chăn, đặt đôi bàn chân xuống sàn. Sàn gỗ mát rượi làm anh tỉnh táo được phần nào. Nhìn sang bên, Nhất Bác chăn phủ qua đầu, vẫn yên bình say ngủ. Tiếng chuông cửa vẫn sốt ruột đổ thêm vài hồi, anh lắc đầu, tay vuốt ngược tóc mấy lần, lê từng bước lười biếng ra cửa, thầm nghĩ:

"Ai lại đến sớm thế này?"

- Được rồi, được rồi. Tới đây.

Vặn nắm cửa, kéo cánh cửa vào trong để hở một khoảng chỉ vừa đủ để anh nghiêng đầu nhìn ra. Đôi mắt nheo nheo lúc nãy giờ mở mừng:

- A, phu nhân.

- Các con còn ngủ à?

- Dạ, thật ngại quá. Tối qua cháu và Nhất Bác ... ờm, chúng cháu xem phim đến khuya, cho nên...

Vành tai đỏ ửng, anh đưa tay xoa xoa sau gáy chữa ngượng, nở nụ cười, kéo rộng cửa cho Vương phu nhân vào nhà. Đôi trẻ ở cùng nhau, không cần nói, bản thân bà tám phần cũng đoán được căn bản đêm qua họ đã làm gì. Chưa kể dấu tích vẫn còn ẩn hiện sau lớp cổ áo của Tiêu Chiến. Bà chỉ mỉm cười, tránh ánh mắt không nhìn thẳng vào anh.

- Không sao. Cuối tuần đúng là nên thư giãn, nghỉ ngơi một chút. Chẳng qua là ta sang đây sớm quá thôi.

- Dạ, dạ không sớm đâu ạ. Mời phu nhân ngồi, cháu đi nấu nước pha trà ạ.

Đặt túi xách lên ghế, bà ngồi nhìn quanh căn nhà một lượt. Căn hộ vừa phải, bày trí đơn giản, khá gọn gàng. Nhìn thôi cũng có thể đoán được chủ nhân của nó là người như thế nào. Thật lòng mà nói, vợ chồng bà trước giờ luôn có tình cảm khá tốt với Tiêu Chiến, chỉ là chuyện tình cảm khác thường với sự chấp nhận của bà, nên trước đây luôn dùng tiêu cực để đối đãi với anh. Nhưng, như người ta vẫn thường bảo, dùng chân tâm đối đãi, sẽ nhận lại được chân tâm. Và, kết quả, vợ chồng bà đã bị chân tâm của anh làm lay động.

Tách trà nóng được anh đặt khẽ xuống trước mặt bà. Anh lễ phép:

- Cháu mời phu nhân dùng trà.

Vương phu nhân từ tốn nâng tách trà lên cảm nhận hương quế hoa phảng phất, nhấp một ngụm nhỏ. Hương trà đậm đà, vị trà nồng nàn. Các giác quan của bà ngập tràn hương hoa mộc tê, thơm ngọt, thanh mát, như ôm trọn cả mùa thu vào lòng. Đó là cảm giác thư thái và trong trẻo hiếm có.

- Làm sao con lại có thể kiếm được loại trà ngon thế này.

- Dạ, đây là Quế Hoa của Tứ Xuyên, cháu mang về từ lần về thăm nhà vừa rồi ạ. Nếu người không chê, lát cháu xin biếu người một ít.

- Cảm ơn con. Mà Tiêu Chiến này, ta vẫn không biết vì sao con vẫn giữ ngữ khí khách sáo với chúng ta. Có phải vì chuyện trước đây con vẫn còn giữ trong lòng chưa cho qua được?

- Dạ, không ạ. Cháu chưa bao giờ giận người và Chủ tịch Vương. Chỉ là...

- Vậy thì con không nên ngại. Hôn lễ của hai đứa cũng chỉ còn cách vài tuần nữa. Chẳng phải nên gọi một tiếng mẹ rồi không?

[BJYX] Vô ĐềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ