Phần 9

734 72 8
                                    


Những ngày sau đó ở công ty, là những ngày Tiêu Chiến tìm đủ mọi lý do để né tránh Nhất Bác. Càng né tránh, thì vị Vương Tổng kia lại càng như con mãnh thú, điên cuồng muốn tìm gặp anh cho bằng được. Bằng chứng là ngay ngày thứ hai trong kỳ nghỉ phép một tuần Tiêu Chiến cố tình sắp xếp để tránh mặt cậu, thì Vương thiếu gia – Vương Nhất Bác đã tìm được nhà của Tiêu Chiếu, điều mà hơn 6 năm qua không một ai trong công ty, kể cả Hàm ca được biết.

Tiêu Chiến đang nấu ít thức ăn trong bếp, mùi thơm bốc lên khiến anh khoan khoái. Chuông cửa vang lên, Tiêu Chiến nhanh chóng ra mở cửa vì anh đang chờ người giao hàng giao cho anh ít sữa mà anh vừa đặt qua ứng dụng. Cửa nhà mở ra, trước mặt anh không phải là nhân viên giao hàng mà là Nhất Bác. Cậu trong bộ trang phục khá thoải mái, chiếc áo sơ mi đen ẩn dưới áo khoác da nâu cùng tông với đôi giày và chiếc quần jeans năng động, nhìn anh, cậu khẽ cười:

- Sữa của anh đây. Em đến vừa đúng lúc người giao hàng cũng đến nên em nhận giúp.

- Vương tổng ...

- Anh không biết đâu. Cậu ta còn không cho em nhận giúp cơ. Em bảo anh là người nhà của em, lại còn đọc vanh vách số điện thoại của anh thì cậu ta mới đưa sữa cho em đấy.

- Nhưng ...

- Sao em lại biết nhà anh chứ gì? Chỉ cần em muốn, và chỉ cần liền quan đến anh em đều có thể tìm ra. Anh này, em đứng lâu rồi đấy. Không mời em vào nhà sao?

Tiêu Chiến bối rối, đứng nép sang một bên:

- Vương ... Vương tổng, mời cậu vào nhà.

- Gọi em là Nhất Bác. Là Nhất Bác. Anh quên rồi à. – Vừa nói, Nhất Bảo vừa lách người qua cửa.

Cậu đặt sữa lên quầy bếp gần đấy rồi bước vào phòng khách.

Căn hộ của Tiêu Chiến không quá to, được bày trí gọn gàng và đơn giản. Căn hộ lại nằm trong khu khá yên tĩnh, cửa sổ lớn ngay phòng khách đón toàn bộ ánh sáng bên ngoài và mở tầm nhìn ra cả thành phố rất đẹp. Nhất Bác ngồi xuống ghế sofa và đập ngay vào mắt cậu là chậu trúc phát tài được đặt tại bàn trà. Đây là chậu trúc lần trước cậu cố ý mua về tặng anh để ở bàn làm việc, sao bây giờ lại nằm ở nhà anh?

- Vương ... à, Nhất Bác, cậu muốn uống nước trái cây hay sữa? Tôi lấy cho cậu.

- Em đến đây không phải để uống nước. Em đến đây để hỏi anh vài chuyện.

Tiêu Chiến phớt lờ câu nói của cậu. Anh vẫn rót ít nước cam anh vừa vắt ra ly, đặt lên bàn trước mặt Nhất Bác.

- Cậu muốn hỏi gì? Nếu là công việc thì khi đi làm lại tôi sẽ gặp cậu. Nếu gấp cậu vẫn có thể gửi mail. Tôi vẫn kiểm tra mail mỗi ngày.

- Em đến đây không phải vì công việc. – Cậu với tay cầm ly nước cam uống một ngụm – Chà chua nhỉ, anh không cho đường sao?

- Tôi không có thói quen uống đường. Nhưng nếu cậu ....

- Ấy ấy, anh không cần nói chuyện với em xa cách, lạnh nhạt thế.

[BJYX] Vô ĐềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ