Thấm thoát, thời gian trôi qua. Bốn mùa xuân - hạ - thu - đông chỉ như một cái chớp mắt, trong khi ngoài kia, con người ta bị quay vòng bởi công việc, trách nhiệm và các mối quan hệ. Vậy là, Vương Nhất Bác đã điều hành công ty được gần 2 năm. Mối quan hệ của cậu và Tiêu Chiến ngày càng khắt khít. Ngoài thương trường, họ là bộ đôi ăn ý trong các chiến lược, đưa vị thế của công ty, danh tiếng của nhà họ Vương cũng như tiếng tăm của cá nhân Tiêu Chiến lên cao ngất ngưởng. Nhắc đến công ty của họ không ai là không muốn hợp tác. Nhắc đến nhà họ Vương không ai là không nể phục, đặc biệt là Vương tổng – Vương thiếu gia, vẫn cái cách thẳng thắn phản bác điều cậu ta không thích, nhưng không thể không làm người khác phục. Và Tiêu Chiến trở thành cái tên mà biết bao nhiêu tập đoàn ngoài kia sẵn sàng trả lương cao gấp nhiều lần để mời về làm việc. Trong công ty, trong mắt các nhân viên họ là mối quan hệ chủ - tớ tốt nhất chưa bao giờ thấy. Và khi chỉ còn riêng họ, cậu Vương kia sẵn sàng làm trò cho anh Chiến của cậu vui.
Một hôm, khi Nhất Bác đang chuẩn bị cùng Tiêu Chiến từ công ty ra về, thì Chủ tịch Vương gọi cậu về nhà gấp. Cậu đành ngậm ngùi tiễn anh một đoạn rồi lập tức lái xe về nhà.
—
Trong phòng làm việc, Chủ tịch Vương đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế bành.
- Con về rồi à?
- Vâng. Ba Vương kêu con về gấp vậy là có chuyện gì?
- Ba biết tất cả các mối quan hệ bên ngoài của con. Nhưng ba muốn con một lần thành thật nói với ba.
- Các mối quan hệ? Ý ba là gì?
- Con nghĩ ta đang hỏi đến mối quan hệ nào? Thông minh như con, con chẳng lẽ không hiểu ba muốn nhắc đến ai?
- Hmm... chuyện đó... con nghĩ chưa đến lúc.
Chủ tịch Vương châm điếu thuốc, nhả ra không trung một làn khói trắng mỏng tan:
- Con trai, con luôn là người thẳng thắn. Lần này, con cũng nên thẳng thắn với ta và mẹ con chứ.
- Con chưa bao giờ không thẳng thắn với ba mẹ. Nhưng chuyện này...
- Thế con với Giám đốc Tiêu là như thế nào?
Chuyện đã thế này, Nhất Bác cũng không muốn giấu. Cậu ngồi xuống đối diện cha mình, từ từ trả lời:
- Chúng con yêu nhau.
- Yêu?
Chủ tịch Vương lên giọng đầy mỉa mai:
- Con dẹp cái tình yêu vớ vẩn đó đi. Ba đã quyết định rồi. Con sẽ lấy Lâm Anh, con gái của Lâm tổng – chủ tập đoàn Lâm Thị.
Nhất Bác mặt vẫn lạnh lùng, không bộc lộ một chút cảm xúc nào, kể cả kinh ngạc. Dường như, cậu cũng đã đoán trước việc này sớm muộn gì cũng sẽ đến:
- Con không đồng ý. Trong lòng con chỉ có duy nhất một người là anh ấy. Mong ba hiểu cho. Con đã từ bỏ giấc mơ trở thành vận động viên đua xe chuyên nghiệp. Vì gia đình, vì ba mẹ mà đi du học và rồi chuyên tâm cho công ty. Vậy vì cái gì? Đến cả chuyện tình cảm bản thân, con cũng không được làm chủ?
Chủ tịch Vương dụi tắt điếu thuốc dang dở, tức giận đứng dậy:
- Vậy ba cho con lựa chọn. Giữa ba mẹ, gia sản, cơ ngơi này và Tiêu Chiến. Con chọn đi.
Nhất Bác hai mắt long lanh. Cậu không ngờ, có lúc cậu lại bị ép vào con đường này. Nước mắt không thể giữ được nữa, nó cứ thế tràn trên mặt cậu.
- Ba mẹ con không thể bỏ. Nhưng gia sản này con không cần. Tiêu Chiến vẫn là người con muốn sống cùng trong tương lai.
- Con cái quả nhiên lớn rồi, không thể giữ - Chủ tịch Vương thở dài – Thôi thì, người con đã chọn ba không cản. Con về phòng nghỉ ngơi đi. Chuyện này, ba tính sau.
Nhất Bác nửa phần nhẹ nhõm quay về phòng, nửa phần nghi hoặc. Bình thường, chuyện gì ba cậu đã quyết rất khó khiến ông xoay chuyển. Vậy mà hôm nay chỉ vài câu nói cậu đã làm ông xiêu lòng. Cậu không hề biết rằng khi cậu ở đây đối diện với ba mình, thì mẹ cậu – Vương phu nhân đang gặp mặt Tiêu Chiến.
Bà rót vào tai Tiêu Chiến hàng ngàn câu ngọt ngào nhưng lại đau thấu tim gan. Nào là:
"Khi công khai mối quan hệ của 2 người, thằng bé sẽ thân bại danh liệt, cậu nỡ sao?"
"Nó là con trai duy nhất. Nó còn phải làm tròn nhiệm vụ nối dõi cho Vương gia."
" Tôi sẽ cho cậu bất cứ thứ gì cậu muốn, chỉ cần cậu rời xa nó."
...
Vòng đi vòng lại, nói tới nói lui vẫn là muốn Tiêu Chiến tránh xa Nhất Bác, buông tha Nhất Bác. Anh im lặng lắng nghe suốt cả tiếng đồng hồ. Lòng anh nặng trĩu, đôi bàn tay siết lại, chỉ có thể buông từng tiếng thở dài. Đầu anh cố nhét những thứ Vương phu nhân nói, cố tìm lý do hợp lý để phản bác lại, để giữ đoạn tình cảm này. Nhưng hoàn toàn bất lực, anh toàn nghĩ cho cậu, lo cho cậu. Cuối cùng, lòng như tơ vò, hứa với Vương phu nhân sẽ suy nghĩ và cho bà câu trả lời sớm nhất có thể. Nếu từ bỏ Nhất Bác là để tốt cho tương lai của cậu như Vương phu nhân đã nói thì một đồng của nhà họ Vương, anh không cần. Anh sẽ đi vì Nhất Bác.
—
Hóa ra, Chủ tịch Vương đã nắm thóp Tiêu Chiến từ lâu. Ông biết bản thân mình không thể nào khống chế được Vương thiếu gia kiên định kia. Nhưng ông biết vợ mình sẽ khiến cho Tiêu Chiến vì yêu mà rời xa Nhất Bác. Ván bài này ông nắm chắc phần thắng trong tay nên mới dễ dàng buông tha cho Nhất Bác thế kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Vô Đề
FanfictionNếu vì yêu mà phải rời đi, sao không cùng nhau cố gắng thêm chút nữa. HE