Janei nhìn vào bản thân trong gương, quanh người vẫn còn vài vết thương chưa lành hẳn, giờ đây còn bị con Buckbeak vồ một cái nên trông càng thê thảm hơn. Nếu chỉ dùng riêng dụng cụ y tế bình thường thì thời gian lành hẳn chắc cũng đến mấy tháng. Cuối cùng lại quyết định đi " chôm " vài món từ chỗ giáo sư Snape. Nhưng khi ấy đã chẳng thể ra khỏi kí túc xá nữa rồi, việc này cũng không đến mức đêm hôm lại đi tìm giáo sư Snape làm gì, để hôm sau cũng được.
Nhìn căn phòng trống rỗng, trong lòng Janei không khỏi nhẹ nhõm. Dù việc sống trong thân phận khác này cô cũng đã quen rồi, nhưng đôi lúc cảm giác bí bức vẫn tồn tại khiến cô khó chịu như trái tim bị bóp nghẹn lại vậy. Dù gì thì cô luôn tự thừa nhận bản thân là con người yêu tự do, nhưng hẳn cô vẫn còn tình yêu cho sự sống, và cuộc đời của cô, nó còn chưa rõ sẽ ra sao.
Cả đêm lăn lộn trên giường mãi chẳng thể ngủ, Janei nhìn lên trần nhà cao với phần ánh sáng nhạt nhoà làm mờ đi tất cả không gian. Cô hơi vươn tay ra, một lá thư trên trần nhẹ rơi xuống rồi lơ lửng giữa không trung, ánh sáng xung quanh cũng được thắp lên chút ít, mà lá thư ấy cũng tự động mở ra. Nội dung bên trong không nhiều, một dãy số, một cái tên và một tấm ảnh. Janei ngẩn ngơ hồi lâu mãi chẳng hoàn hồn, đến khi phép thuật hết tác dụng rơi xuống giường cô mới giật mình tỉnh ngộ, đem lá thư đóng lại như ban đầu rồi lại cất vào vị trí cũ.
Đến khi này Janei đã xác định rằng bản thân chẳng thể ngủ được trong đêm nay, cuối cùng cũng lẻn ra ngoài. Giờ giới nghiêm còn hơn bốn tiếng nữa mới hết, Janei cứ vậy bước ra khỏi kí túc xá nhà Slytherin không chút trở ngại rồi tiếp tục rời khỏi Hogwarts bằng con đường đi đến quán Công Tước Mật ở làng Hogmades. Xong lại đi về phía rừng cấm. Cô lại chẳng sợ mấy tên Dementor đang ngày đêm quẩn quanh nơi này với bộ dáng xấu xí và ham muốn khiến người khác kinh tởm. Cho dù có gặp được lại chẳng sao, chúng không hề làm hại được cô, nếu có mà được, cô cũng chẳng thể chết.
Có lẽ vì phần tâm lí không ổn định nên khi đi Janei không hề đem theo đũa phép. Đến khi vào sâu trong Rừng Cấm, thứ xuất hiện trước mặt cô là một thân ảnh trắng xoá. Janei từng bước đi đến thân ảnh đó, nhẹ ôm vào lòng.
Bạch Kì Mã dường như cảm nhận được phần nào trong lòng cô, cuối cùng nó ngồi xuống cho cô dựa vào.
Đêm hôm ấy cứ thế mà qua đi, sáng sớm khi Janei tỉnh dậy đã là mười giờ, nhưng ánh sáng vẫn chẳng thể len vào những tán cây rậm rạp để chạm vào không gian này. Nhưng không gian lại chẳng vì thế mà trở nên đáng sợ, mà bởi vì bao bọc quanh cô là rất nhiều Bạch Kì Mã. Thân ảnh của chúng trắng như phát sáng, làm cho không gian bớt trầm lặng hơn.
Janei từ trong lòng con Bạch Kì Mã hôm trước mà tỉnh dậy. Trước khi rời đi còn nhẹ vuốt lên đỉnh đầu của nó một cái rất nhẹ nhàng, mà đến cô cũng không nhận ra, một vầng sáng rất yếu ớt đã xuất hiện.
Ngày hôm ấy còn có một tiết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám do thầy giáo Remus Lupin dạy. Vài buổi trước đó cô đã cúp học nên có thể coi đây là buổi học đầu tiên của cô trong tiết thầy giáo này. Người này thực sự mà nói thì cô có chút ấn tượng, vậy nên trong giờ học cô cứ không để ý mà liếc đến vị trí của người này. Mà cũng vì không để ý nên trong một phút hỗn loạn cô bị đẩy lên gần đầu một hàng dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Remember
FanfictionĐây chỉ là một bản nháp mình viết ra và thời gian ra chương mới sẽ hơi lâu nên mong mọi người kiên nhẫn. Sau này khi hoàn thiện mình sẽ viết lại một bản khác hoàn chỉnh. Cảm ơn mọi người nhiều! Câu chuyện này sẽ không khai thác quá nhiều về ba nhân...