Tuần thứ ba của năm học, khi ấy Janei vừa học xong môn thảo dược học với nhà Hufflepuff. Trùng hợp là đoạn đường ấy khá gần rừng cấm, và Janei đã đi vào.
Đối với Janei thì rừng cấm không thực sự đáng sợ, chỉ là nó trông âm u mà thôi. Trước kia Janei cũng từng vào rừng cấm vô số lần, có những lần là vì tìm nguyên liệu độc dược giúp giáo sư Snape, có những lần là vì dạo chơi, lại có lần là vì chút việc riêng. Hiện giờ mặc dù có quy định là học sinh không được bước vào rừng cấm nhưng Janei lại không quá quan tâm, chẳng có quy định nào thực sự có thể áp chế nổi bản tính của cô.
Nhưng đến chính Janei cũng chẳng ngờ là Draco lại đi theo. Nói đến Draco, dường như cậu ta không ưa Janei cho lắm. Thái độ của Draco dành cho cô cứ như dành cho mấy người nhà Gryffindor vậy, mặc dù Janei chẳng hiểu sao nhưng mỗi lần Draco đứng trước mặt Janei và buông mấy lời khó nghe thì Janei lại không quan tâm. Bởi, cậu ta chẳng biết gì về cô cả.
" Cậu vào đây làm gì ? Nơi này là khu vực cấm. " Draco không tỏ ra bất ngờ hay sợ hãi khi Janei bắt gặp cậu bám theo. Cậu ta chỉ tỏ ra nghi ngờ, hơn nữa Janei lại tỏ ra rất quen thuộc nơi này, đây mới chính là vấn đề.
Janei hơi nhíu mày, sau lại bật cười " Nếu như cậu đã biết nơi này là khu vực cấm, sao cậu lại vào đây ? "
Draco ngơ ngác nhìn nụ cười trên môi Janei, mặc dù cũng không có thật ý, nhưng so với nụ cười mỉm nhẹ trên môi hàng ngày của Janei thì đây thật sự là khác biệt rất lớn.
Mà Janei, nhìn thấy Draco không có phản ứng gì liền bước đi. Cô không quan tâm cậu ta biết được chuyện cô đi vào rừng cấm rồi sẽ làm gì, báo cáo cho giáo sư ? Hay giám thị Flich ? Chẳng sao cả, cùng lắm là bị phạt, mà cô lại cùng nhà với Draco, hẳn cậu sẽ chẳng làm một việc mà biết chắc sẽ gây hại cho mình.
Draco bên này thấy Janei đang rời đi liền chạy theo. Cậu cũng chẳng hiểu vì sao khi nãy lại có đủ dũng cảm để chạy theo cô vào rừng cấm, nơi này rõ đáng sợ, vậy mà người trước mặt lại chẳng tỏ ra sợ hãi chút nào, thậm chí là có cả quen thuộc. Sao lại quen thuộc được chứ ? Janei rõ ràng mới nhập học được có ba tuần mà thôi, sao giờ lại tỏ ra quen thuộc với nơi này đến vậy ?
Đi tiếp đến hơn mười phút, trên tay Janei giờ đã đủ các loại chai lọ nhỏ và bên trong đầy những loại thực vật và sinh vật kì lạ. Janei không rõ bản thân tìm mấy thứ này để làm gì, vì dù sao khi về cô cũng đưa cho giáo sư Severus nghiên cứu. Rồi bỗng cô ngừng lại, trước mắt vẫn là rừng cây rậm rạp không có lối đi, nhưng cô nhìn thấy một thứ - Bạch kì mã, vẫn còn thoi thóp. Janei quay lại phía sau, Draco vẫn đang đi theo và cậu ta vẫn chưa để ý được gì kì lạ.
Janei đưa tay lên môi, ý chỉ không được phát ra tiếng động rồi dần dần len vào đám cây cối rậm rạp. Hình ảnh con bạch kì mã dần hiện lên với toàn thân trắng muốt và một vùng đỏ đặc biệt dễ chú ý trên cổ nó, với cái mùi thơm nhẹ, Janei hiểu rằng đây chính là máu của bạch kì mã.
Con bạch kì mã vẫn nằm trên nền đất phủ đầy lá cây và những loại thực vật nhỏ bé, cơ thể nó hơi phập phồng nhẹ chứng tỏ nó vẫn còn sống. Janei nhìn kĩ xung quanh, xác định không còn ai khác liền chạy đến bên con bạch kì mã ấy. Còn lục tìm những loại thuốc và độc dược có thể chữa trị, có lẽ vì bên cạnh có một bậc thầy độc dược - Severus Snape, nên Janei như đã hình thành một thói quen chính là hay đem theo bên người rất nhiều thứ để chữa trị cho các loại vết thương, và chừng ấy cũng đủ để chữa trị cho con bạch kì mã này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Remember
Hayran KurguĐây chỉ là một bản nháp mình viết ra và thời gian ra chương mới sẽ hơi lâu nên mong mọi người kiên nhẫn. Sau này khi hoàn thiện mình sẽ viết lại một bản khác hoàn chỉnh. Cảm ơn mọi người nhiều! Câu chuyện này sẽ không khai thác quá nhiều về ba nhân...