" Mafeat, cậu đổi với tên đó đi. Làm cùng hắn nữa chắc mình bệnh mất. "
Lorca đứng một bên nói lớn. Vốn dĩ cậu chẳng ưa gì cái tên Draco này, nếu chẳng muốn nói là ghét. Vậy mà nãy giờ hắn cứ xuất hiện trước mặt, rồi lầm lầm lì lì như có ai cướp kho bạc nhà hắn vậy, dù cậu đã rất kiên nhẫn không đốp chát với hắn vài câu nhưng cũng không có nghĩa cậu yêu thích việc ở cùng Draco.
Nghe Lorca nói vậy, Mafeat chuyển ánh mắt sang nhìn cây chổi của Draco, lại hơi liếc về phía Janei vẫn đang chăm chỉ lau bàn, hoàn toàn chẳng để ý gì đến động tĩnh bên này. Chưa kịp suy nghĩ xong thì tay cậu đã bị nhét thêm cây chổi và bị cướp chậu nước đi, Draco vẫn giữ bản mặt lạnh kia đi ra phía trước lau bàn.
Ngày thường Draco cũng có loại tính tình không tốt, nhưng thông thường sẽ hay nói vài lời khó nghe nữa chứ chẳng im lặng mãi như hiện tại. Nếu không thì nãy giờ cũng chẳng yên bình đến thế, không xảy ra trận đánh nhau nào.
Việc dọn dẹp ban đầu diễn ra khá lâu, lại còn có một tên công tử chẳng biết làm gì kéo chân nên mãi vẫn chưa làm xong, Janei lau xong một dãy bàn rồi ngẩng đầu lên mới thấy Draco mới lau được một phần ba dãy bàn bên kia. Cậu làm rất chuyên tâm nhưng trước giờ chưa từng làm mấy chuyện dọn dẹp như thế này nên rất vụng về, cuối cùng trông ra như cậu đang lười biếng. Ngược lại, Janei từ nhỏ không phải sống một mình thì đều ở bên cạnh các giáo sư, ai ai cũng đều có cùng một cách nuôi dạy - thả. Vì đơn giản họ chẳng có kinh nghiệm nào trong việc này, hiệu trưởng Dumbledore cũng làm vậy ngay khi mới nhặt được cô nên cuối cùng sau này cũng được nuôi như vậy luôn. Đến lớn hơn được một chút, Janei dứt khoát chọn ở một mình không đến làm phiền các giáo sư nữa, thành ra những việc như này cô khá thành thạo. Cô cũng chẳng muốn so đo hơn thua gì với Draco việc ai làm nhiều hơn ai làm ít hơn, dù gì cô cũng chỉ muốn về kí túc xá sớm để có một giấc ngủ dù có ngắn đi chăng nữa.
Đến ba giờ sáng thì Đại Sảnh Đường cuối cùng cũng tinh tươm sạch sẽ, Janei suýt nữa một mình phải lau hết cả ba dãy bàn, may mắn lúc sau Mafeat lại chạy sang giúp đỡ. Còn Draco chậm rì cả buổi chỉ lau được một dãy giờ đây lại tỏ ra rất mệt mỏi, như công việc cả đời cậu ta làm hôm nay đã xong hết rồi. Cả bốn người ở lại nghe cằn nhằn một hồi cuối cùng cũng được thả về kí túc xá, vốn định đi về trước thì lại nhận ra không có ánh sáng thì không thể về được, cuối cùng đứng yên chờ Draco rút đũa phép ra đi theo cậu ta về kí túc. Trước khi đi, Janei hơi ngước mắt nhìn về phía con đường ngược lại, trầm ngâm suy nghĩ sau đó dứt khoát quay đầu đi theo tiếng nói của Draco.
Sáng hôm ấy có đến ba môn học, tiết cuối là môn Cổ ngữ Runes, trước đó vì có thêm một chút thời gian cho giấc ngủ của bản thân nên Janei đã bỏ qua bữa sáng, đến khi học được nửa tiết thì đã bắt đầu đói.
Lần này Janei ngồi ở dãy bàn đầu, chủ yếu là vì để bản thân không bị buồn ngủ quá mức mà đánh một giấc ngay trong tiết.
Lúc mà cô đang hơi gật gù, đột nhiên có một bàn tay vỗ vào vai cô từ phía sau. Vì giật mình nên Janei liền tỉnh ngủ, quay lưng lại thì thấy Mafeat ngồi phía sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Remember
FanfictionĐây chỉ là một bản nháp mình viết ra và thời gian ra chương mới sẽ hơi lâu nên mong mọi người kiên nhẫn. Sau này khi hoàn thiện mình sẽ viết lại một bản khác hoàn chỉnh. Cảm ơn mọi người nhiều! Câu chuyện này sẽ không khai thác quá nhiều về ba nhân...