9, Ngượng ngùng

44 3 0
                                    

Trong lòng còn ít chuyện suy nghĩ, ngoài mặt Janei lại rất bình tĩnh.

" Có thể trốn khỏi ngục Azkaban thì đúng là lần đầu tiên thấy được. Dù sao Dementor đối với họ thì đúng là khó xử lí. " Xấu xí đến vậy mà. " Người đừng để ý đến chuyện này, chuyện này vốn chẳng phiền đến người. Bộ Pháp Thuật dường như cũng chẳng biết nặng nhẹ, một hai lần làm phiền thì không sao. Sao cứ mãi bám riết không thôi. "

Cụ Dumbledore cười hiền hoà, từng nếp nhăn như nhuốm sự dịu dàng của người, khiến không khí dịu đi không ít.

" Họ gọi ta đến cũng vô dụng, Sirius Black nếu dễ tìm được như thế thì hắn đã chẳng trốn thoát được. "

Janei gật đầu tán thành, lần đầu tiên ở ngục Azkaban có tội phạm vượt ngục, đương nhiên là không tầm thường.

Khi trước không ít lần Janei từng lẻn vào Azkaban tìm đến Sirius, những Dementor cứ bay qua bay lại mãi không thôi, khiến cô cảm thấy phiền toái muốn chết.

Vốn những chuyện này Janei cũng không quá bận tâm, nếu như Sirius tự trốn ra được thì đó chính là khả năng của ông ta, cái kế hoạch giúp ông ta trốn ra cũng không cần dùng đến nữa rồi.

Tiết học ngày hôm sau là môn Thảo dược học, học với nhà Hufflepuff. Mối quan hệ giữa hai nhà khá là bình thường, đúng hơn là lạnh nhạt. Nhà Slytherin coi nhà Hufflepuff thuộc dạng tầm thường, mà chính bản thân họ luôn đề cao bản thân nên thành ra sự đối nghịch. Từ đó mà lạnh nhạt. Nhà Hufflepuff lại coi nhà Slytherin quá tự đề cao bản thân, hơn thế nữa thái độ của nhà Slytherin khiến cả ba nhà còn lại đều không ưa cho được.

Khi đến nhà sinh vật số 3 thì cô lại chú ý đến nhiều thứ hơn là chủ đề chính hôm đó. Nhưng dù gì cũng chỉ là dạy cho học sinh năm ba, những sinh vật ở đây cô đã được giáo sư Snape và cụ Dumbledore chỉ dẫn cho hết rồi.

Khi này Draco đứng đối diện cô, Janei đứng bên cạnh một cái bàn tròn, mải nhìn vào loài thực vật mọc ra năm sáu cái chân mà bò khắp bàn. Không phải cô không biết cái ánh mắt chán ghét của đám Draco, mà là do cô chán ngấy cái việc phải đối đáp với họ ra sao rồi.

Buổi học này yêu cầu phải ghép hai người, khi cô đang định đi tìm Daphne lại thấy cô ấy đã ghép đội cùng Millicent nên trở về chỗ cũ. Chỉ là bàn vừa nãy cô đứng bên cạnh bây giờ lại thấy Draco đang ngồi vào ghế tựa, dùng cành cây khô chọc chọc loài thực vật kia.

Janei đứng lại chỗ cũ, chỉ thấy cậu chàng cười khẩy một tiếng đầy kiêu ngạo rồi nói " Đừng ảo tưởng điều gì, máu bùn ạ. Chỉ là cả lớp đã xếp chỗ hết rồi, còn riêng ra tôi và cô mà thôi. "

Janei lạnh nhạt nhìn cậu, dạo gần đây Draco cứ thích gọi cô là " máu bùn ". À không, đối với bất kì phù thuỷ Muggle hay máu lai nào cậu cũng có thể thốt ra từ đó. Nhưng cô không quan tâm, dù ý nghĩa từ này có kinh tởm đến đâu thì cũng chẳng là cô, cô là gì cô tự hiểu rõ.

Janei nhoẻn miệng nở một nụ cười rất chân thật, mà lời nói ra lại chẳng có ý tốt.

" Ôi, vậy cô gái tóc vàng ngày ngày kè kè bên cậu đâu rồi. Hay mấy tên tuỳ tùng của cậu nữa. Malfoy à, cậu cũng có ngày bị người khác bỏ rơi rồi. "

RememberNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ