Janei rất nhanh liền chuẩn bị xong để rời đi. Mà ở phía trường học cũng đã sắp xếp ổn thoả, việc Janei từng xuất hiện ở Hogwarts như chưa từng tồn tại. Mà riêng với Draco, có lẽ do mọi người đánh giá thấp khả năng Bế Quan chi thuật của cậu ta, nên cậu vẫn chưa quên hết hoàn toàn. Nhưng Draco cũng chẳng còn nhớ đến sự xuất hiện của Janei, chỉ là cậu cảm nhận được rằng cậu đã quên điều gì đó.
Về phía Janei, sau khi rời khỏi Hogwarts cô không quay về ngôi nhà ở đường Ngã Tư Vua nữa mà đi đến đủ nơi. Rất nhanh gần hai năm đã trôi qua, Janei cũng chẳng có ấn tượng mấy đối với thời gian còn ở Hogwarts. Chỉ đến khi này.
Xung quanh là một mùi ẩm mốc, trước mắt chỉ có hình ảnh tối đen và chẳng còn gì nữa. Hai tay bị trói ra phía sau, chân bị xiềng xích. Janei một bên ỉu xìu dựa người vào tường, cả người cô không còn chút sức lực nào. Janei đã trải qua chuyện này trong gần một tuần, cổ tay và chân đã hằn và xước đến chảy cả máu, nhưng Janei không nhìn thấy, chỉ cảm nhận được sự đau đớn và rát khi động vào thứ gì đó.
Bỗng phía trên ở một góc có một ánh sáng mở ra, một bóng người bước xuống sau lại chìm vào màn đêm. Ánh sáng chiếu đến khiến Janei chẳng nhìn rõ được là ai, chỉ thấy đây là một bóng dáng cao ngất. Nhưng nghe được giọng nói, Janei cũng nhận ra người này ngay lập tức. Hắn là người đã nhốt cô ở đây.
" Quý cô Watterson. Thật cứng đầu nhỉ ? "
Giọng nói hắn nhàn nhạt, như vừa cười vừa nói. Janei không để tâm, vẫn dựa người vào tường, chẳng nhúc nhích thêm một phân.
" Ôi, thật ra tôi nhìn thấy cô thế này cũng khiến tôi đau lòng... "
" Anh không nhìn được. " Janei nhếch môi nói ra sự thật.
Người kia như bị đông cứng trong giây lát. Lát sau hắn lại khẽ cười một tiếng.
" Watterson, tôi đến đây chỉ để nói cho cô biết. Nếu cô còn cứng đầu thì cô cũng chẳng chịu thêm được bao lâu nữa đâu. "
Janei không để tâm đến lời doạ nạt của tên kia, vẫn dựa vào tường, chỉ nhấp nháy mắt khi hắn rời đi. Khi này Janei bỗng nhiên nhớ tới một giờ học trong phép biến hình... khoá.
Đấy là buổi học thứ hai ở Hogwarts, nó không dựa hoàn toàn vào phép thuật. Chỉ cần một thứ đồ tương tự là có thể có một chiếc khoá. Cô khẽ xoay cổ tay một ít, phần dây trói sau tay đã nhanh chóng bị tháo ra. Sau đó mới vươn người một cái, lâu lắm rồi cô không giãn gân cốt rồi.
Janei móc từ trong túi áo ra một lọ thuốc nhỏ, ăn một viên rồi chờ thêm vài giây. Thầm cười nhạo tên kia ngu ngốc, đến kiểm tra người cũng không thèm làm.
Những ngày này Janei đã thử tìm xung quanh xem có thứ nào có hình dáng tương tự với chiếc chìa khoá. Và ở trong góc phòng có một chiếc ghế gỗ, Janei đã cố tách ra một mảnh. Vừa hay hiện tại đã làm được.
Mảnh gỗ nhỏ rất nhanh biến thành móc khoá, sau khi được giải thoát, Janei lần mò đến phía đối diện, một cây súng. Nó rơi ra từ khi cô bị đưa đến đây, nhưng khi ấy cô đã đạp nó về phía góc, trong căn phòng tối tăm ánh sáng không thể chiếu đến bốn góc như thế này, bọn chúng cũng chẳng để ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
Remember
FanfictionĐây chỉ là một bản nháp mình viết ra và thời gian ra chương mới sẽ hơi lâu nên mong mọi người kiên nhẫn. Sau này khi hoàn thiện mình sẽ viết lại một bản khác hoàn chỉnh. Cảm ơn mọi người nhiều! Câu chuyện này sẽ không khai thác quá nhiều về ba nhân...