Janei sau đó vẫn như mọi ngày mà hoạt động, khi nên ăn thì nên ăn, khi có tiết thì đi học, khi cần ngủ vẫn sẽ ngủ, những lúc rảnh sẽ đi làm phiền giáo sư Snape, không lại cắm cọc trong văn phòng của hiệu trưởng Dumbledore. Cứ như mọi chuyện đêm hôm ấy chẳng hề diễn ra, cô chẳng có một điều gì phải bận tâm và giấu trong lòng.
Thời gian trôi qua rất nhanh, thoắt cái đã đến đông. Janei biết rõ mùa đông nơi này sẽ lạnh, nhưng không vì cô biết mà sẽ ấm áp hơn. Rõ chỉ là mới vào đông, khi mà không gian vẫn còn man mát cô đã bắt đầu tìm đến những món đồ giữ ấm để bao bọc bản thân lại. Rồi những chuyến đầu tiên ghé thăm Hogmades cũng diễn ra. Nhưng vì bản thân cô đã ghé thăm nơi này chẳng ít lần nên cũng không mấy hứng thú.
Khoảng thời gian này trôi qua rất yên bình, đến mức mà sự xuất hiện của Draco cũng giảm đi đáng kể. Mà kể cả cậu ta có xuất hiện thì cũng chẳng chọc đến Janei nữa. Chỉ là cô vẫn cảm nhận được ánh mắt của Draco vẫn mãi nhìn về phía mình, không chút giấu giếm. Nhưng Janei lại chẳng tò mò, không hỏi tại sao cũng chẳng bận tâm đến cậu ta.
Những ngày đến thăm làng Hogmades mà trường tổ chức cũng xuất hiện, nhưng bởi vì trước đó cô trốn đi để đến đó cũng nhiều rồi nên những ngày ấy cô đều trốn trong kí túc xá.
Bởi vì kí túc xá nhà Slytherin nằm ở dưới tầng hầm, nhiệt độ cũng vì thế mà thấp hơn cả ngoài trời vậy nên cô cũng chẳng muốn rời khỏi chiếc chăn yêu quý của mình cả ngày. Duy chỉ những lúc có tiết hoặc đi đến thư viện cô mới từ bỏ nơi ấm cúng nhất trong mùa đông.
Những lần đi đến thư viện Janei đều trùng hợp gặp được Hermione, và cùng bạn đồng hành của cô ấy, là Crookshanks. Vì thế tần suất đi đến thư viện của cô ngày một nhiều hơn, chủ yếu là vì con mèo với bộ lông dày mềm mại màu vàng đồng rất đẹp mắt và hợp với gu thẩm mĩ của cô. Nhưng vì những ngày này có những cuộc tham quan đến Hogmades nên không thể tìm thấy Hermione trên thư viện, cuối cùng cô dứt khoát mượn con Crookshanks đến nhà Slytherin chơi một đoạn thời gian.
Tuy vậy, theo đánh giá của Janei thì Crookshanks cũng không phải là một con mèo quá ngoan. Khi mà thỉnh thoảng trong phòng khách chung của nhà Slytherin lại xuất hiện những vết mèo cào, hết rèm cửa lại sofa. Cũng may rằng những vết rách này luôn ở những nơi khó nhìn thấy. Cơ mà chắc cô cũng chẳng thể để con Crookshanks ở nơi đây được lâu. Cô không có nhiều tiền để chi trả những phần bị hư hại do Crookshanks gây ra.
Trong một buổi chiều, lúc Janei vẫn còn đang mơ hồ trong giấc mộng nhưng lại phát hiện ra bên cạnh hơi trống trải. Mặc dù không tình nguyện nhưng cô vẫn phải mở mắt để tìm kiếm Crookshanks. Nhưng đúng là trường hợp xấu ấy lại xảy ra một lần nữa, con mèo béo ấy lại chạy đi chơi rồi.
Janei không rõ tại sao dù mỗi lần cô có khoá cửa đi chăng nữa thì Crookshanks vẫn dễ dàng luồn ra ngoài và phá phách trong nhà chung. Nhưng lần này Crookshanks đã vượt qua dự liệu của cô, rõ ràng Crookshanks không có ở nhà chung ???!!!
Janei đau đầu chẳng biết nên tìm ở đâu thì lại nghe thấy tiếng mèo kêu phát ra từ cạnh phòng ngủ của cô, nhưng chắc chắn chẳng phải phòng cô. Vậy mà cả cái hành lang ấy duy nhất chỉ có hai căn phòng có thể mở. Trong vài giây đắn đo, có khi Janei còn định để Crookshanks ở trong đó tự sinh tự diệt, thoát được là có phúc. Nhưng cuối cùng trái tim của cô vẫn không thể chịu được đối với Crookshanks, hay cụ thể hơn là bộ lông vàng nâu óng ả của nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Remember
FanfictionĐây chỉ là một bản nháp mình viết ra và thời gian ra chương mới sẽ hơi lâu nên mong mọi người kiên nhẫn. Sau này khi hoàn thiện mình sẽ viết lại một bản khác hoàn chỉnh. Cảm ơn mọi người nhiều! Câu chuyện này sẽ không khai thác quá nhiều về ba nhân...