" Crookshanks, cưng lại đi theo chị à ? "
Janei ngồi xuống ôm con mèo màu vàng nâu vào người, nhẹ vuốt bộ lông mềm mại của nó. Nhưng sau đó thì chỉ đành buông xuống, khẽ lắc đầu một cái rồi nói " Tiếc thật, lần này chị có chút việc. Tạm biệt cưng nhé. " Cô cong cong mắt cười, lát sau liền chẳng thấy tăm hơi đâu, xung quanh cũng chỉ toàn là những cái cây và tán lá che lấp ánh mặt trời.
Crookshanks thấy người đã biến mất cũng chẳng đi tìm, nó nằm ườn ra bãi cỏ chậm rãi nghỉ ngơi. Đây cũng là hình ảnh lúc Janei quay lại và nhìn thấy. Mắt con mèo híp lại, thân hình nó mập mạp và phơi ra toàn cái bụng trắng phớ. Đúng là con mèo béo mà lười.
Janei cúi xuống bế Crookshanks lên, trên con đường đầy cỏ và các loại thực vật quay về toà lâu đài của Hogwarts.
Crookshanks đã ngủ rồi, nó rất tận hưởng cảm giác ấm áp trong lòng cô. Có lẽ vì cô lúc nào cũng mặc rất ấm áp, từ chiếc áo lông trắng bên ngoài đến chiếc áo len dạ bên trong. Cô không thường mặc đồng phục nên rất hay ở trong nhà chung Slytherin, quy định trường là thế, phải mặc thêm cái áo chùng dài mãi đến chân. Nhưng đương nhiên không thể cứ ở mãi trong kí túc xá được, cuối cùng Janei đã tìm ra cách là lén trốn đi. Thỉnh thoảng sẽ bị Hiệu Trưởng Dumbledore bắt gặp, khiển trách vài lần nhưng cô vẫn chưa chịu chừa nữa.
Đường về cũng toàn là cây, những tán cây rậm rạp che hết đi ánh sáng và những cơn gió thổi qua cũng lạnh lẽo y như vào đêm tối. Ngày cũng như đêm. Không gian chẳng thể nhìn được gì nhiều, nhưng vì vậy lại càng nhạy cảm với âm thanh hơn. Tiếng chân bước đi trên đất đá và lá, thỉnh thoảng sẽ va phải vài loại sinh vật gì đấy, những tiếng này lại cực kì rõ ràng.
Janei ban đầu không nhận ra, nhưng khi đi tiếp một đoạn đường thì không muốn biết cũng khó. Tiếng bước chân của một người khác rất rõ ràng trong khu rừng này, người đó còn chẳng biết điều gì là che giấu.
Janei quay người lại, tay vẫn nhẹ xoa bộ lông mềm mại của Crookshanks, nhìn về phía một thân cây đen bằng cỡ hai người trưởng thành. Bóng dáng kia cũng chẳng thể nhìn thấy.
" Cậu không ra là tôi để cậu ở lại đây nhé. " Janei cười rất dịu dàng, chẳng hề có ý hiềm khích vì bị người khác theo đuôi mà như là một lời nói đùa đơn giản. Chẳng phải cô tốt tính đến vậy, chỉ là vì cô biết người này không bám theo cô ngay từ ban đầu mà chỉ sau khi cô quay lại chỗ Crookshanks mới bắt đầu đi theo. Có lẽ người đó cũng vô tình lạc đường mà thôi.
Janei không cảm thấy việc vào Rừng Cấm có vấn đề gì to tát, bởi cô đi rất nhiều lần qua nơi này, cũng không thể bắt ép người khác làm những việc như tuân thủ quy định trong khi chính cô còn không làm.
Janei chờ được tầm vài phút người kia vẫn không ra, vốn định bỏ người kia ở lại đây luôn thì lại thấy một bóng hình cao ráo lại gần. Vì ánh sáng không tốt nên chẳng thể nhìn rõ người này là ai, chỉ thấy một chiếc áo chùng nhà Hufflepuff.
Cô cũng không định nhìn mãi người ta như vậy nên quay đầu đi tiếp, chẳng hề bận tâm người phía sau. Cô không muốn tìm hiểu nhiều, càng không muốn rước phiền phức vào bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Remember
FanfictionĐây chỉ là một bản nháp mình viết ra và thời gian ra chương mới sẽ hơi lâu nên mong mọi người kiên nhẫn. Sau này khi hoàn thiện mình sẽ viết lại một bản khác hoàn chỉnh. Cảm ơn mọi người nhiều! Câu chuyện này sẽ không khai thác quá nhiều về ba nhân...