CHƯƠNG 1 phần 2
Thế là, Ôn Khách Hành tiện tay hái cái bông tuyết liên nhụy đỏ trên gò băng xuống, đưa cho Chu Tử Thư cầm, sau đó hai người trở lại gian phòng luyện công ban nãy. Ôn Khách Hành đỡ Chu Tử Thư ngồi xuống, còn mình thì chạy đi lấy băng, lục lọi trong đống binh khí ra một cái mũ sắt, hắn đem băng bỏ vào, đem cái bông sen trắng bẻ nhỏ ra bỏ vào chung, cuối cùng nhóm lửa lên, bắt đầu nấu canh.
Chu Tử Thư ngồi nghỉ ngơi khoảng nửa canh giờ thì Ôn Khách Hành đã nấu xong, hắn réo gọi: A Tự, lại đây ăn canh!
Chu Tử Thư gật đầu, thong thả đi đến bên cạnh Ôn Khách Hành ngồi xuống, nhìn vào mũ sắt chứa canh đang bốc khói trên đống lửa trầm ngâm một chút rồi nhìn qua hắn hỏi: Không có muỗng hay chén, chúng ta làm sao ăn đây?
Ôn Khách Hành giờ mới nhớ đến vấn đề này, hắn vỗ trán nói: Ờ ha, ta quên bén vấn đề này. Để ta đi tìm xem có gì dùng được không?
Ôn Khách Hành nói xong, liền đứng dậy, chạy đi tìm, may thay là trong cái Võ Khố này có vài món đồ gốm, hắn tìm được hai cái chén nhỏ, bèn hí hửng chạy về khoe với Chu Tử Thư: A Tự, xem này, chúng ta có cái để múc canh rồi?
Chu Tử Thư cười nhìn hắn, Ôn Khách Hành rửa sạch hai cái chén, sau đó trực tiếp dùng nó múc canh trong mũ sắt, hắn đưa chén có trái nhỏ màu đỏ cho A Tự rồi nói: A Tự là sư huynh của ta, nhường cho huynh ăn này.
Chu Tử Thư nhận chén canh trong tay, nhìn cái trái nhỏ màu đỏ trong chén một chút, sau đó đưa chén lên miệng trực tiếp húp một ngụm, ban đầu y còn tưởng sẽ không có vị gì không ngờ nước canh lại có vị ngọt ngọt nhẹ. Chu Tử Thư nhướng mày, nói với hắn: Canh có vị ngọt.
Ôn Khách Hành cười nói: Là cái bông tuyết liên này khi nấu lên nó ra vị ngọt đấy, huynh thích thì uống nhiều chút.
Chu Tử Thư gật gù, khen Ôn Khách Hành nấu canh ngon, sau đó đem chén canh trên tay uống hết vào bụng. Ôn Khách Hành cũng đem chén canh của mình uống sạch. Hai người vừa uống canh vừa bàn về chuyện ra khỏi đây. Chu Tử Thư lên tiếng trước: Ta thấy động băng chứa tuyết liên đó là điểm cuối cùng của Võ Khố rồi, như vậy, lối ra duy nhất chỉ có cửa chúng ta đi vào thôi.
Ôn Khách Hành cũng gật đầu đống ý với lời của Chu Tử Thư, hắn nói: Nếu vậy, chúng ta chỉ còn cách đợi người đến cứu hoặc là tự đào tuyết ở cửa động để thoát ra.
Chu Tử Thư thở dài nói: Ừ, ăn xong, hai chúng ta ra ngoài xem tình hình đi.
Sau khi hai người ăn uống no rồi mới thong thả đi ra cửa vào của Võ Khố xem xét tình hình, Chu Tử Thư kiểm tra một hồi, sau đó hơi lo âu nói: Tuyết từ ngoài tràn vào nhiều thế này, chúng ta e rằng phải đào khá lâu.
Ôn Khách Hành cũng gật đầu nhưng hắn lại không lo lắng như Chu Tử Thư còn vui vẻ nói: Không sao, chúng ta dư dả nhất là thời gian, trong này cũng có cái ăn cái uống nên không sợ chết đói. Lại có sẵn nông cụ, việc đào tuyết cũng không quá khó. Còn có bọn người Thất Gia và Ô Khê, chắc chắn họ sẽ chạy đến đây cứu người, nói không chừng bên ngoài họ đào, bên trong chúng ta đào, như vậy rất nhanh có thể ra ngoài rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Sơn Hà Lệnh] A TỰ CÓ THAI RỒI!
Fanfiction[FANFIC SINH TỬ VĂN] A TỰ CÓ THAI RỒI! BỐI CẢNH Fanfic này sẽ bắt đầu từ thời điểm Ôn Khách Hành luyện Lục Hợp Thần Công với Chu Tử Thư, sau đó A Tự tỉnh dậy thì Lão Ôn lại ngất đi. Tui sẽ viết lại cái đoạn này để trải đường cho fanfic sau này. COU...