Chương 14 phần 1

521 43 0
                                    

CHƯƠNG 14 PHẦN 1

Sau khi nói rõ với Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư có bất kỳ khó chịu gì cũng biểu hiện ra. Ăn không được cái gì là lắc đầu, uống không được cái gì là xua tay, ngửi cái gì gây mũi là nôn ói. Y trở nên vô cùng nhõng nhẽo với Ôn Khách Hành, mỗi khi được hắn dỗ là cười tít mắt, còn chủ động hôn một cái lên má của hắn. Mỗi ngày của bọn họ đều là những đoạn hội thoại quen thuộc.

Lão Ôn ~ Cái này khó ăn quá đi.

Được không ăn nữa.

Lão Ôn ~ Cái này ta không thích uống, lạc quá à.

Vậy ta cho thêm đường nha.

Không thích, thích uống cái gì chua cơ.

Được, được ta sẽ làm ô mai cho huynh.

Lão Ôn ~ Oẹ..oẹ..oẹ…

A Nhứ, A Nhứ sao rồi? Đỡ hơn chưa?

Lão Ôn ~ ta mệt quá.

Ta bế huynh đi nghỉ.

Uhm….

Ôn Khách Hành biết tính tình y sẽ thay đổi khi có thai cho nên luôn tận lực chiều chuộng và chăm sóc y, không để y buồn hay nổi giận. Bởi vì thời gian gần đây luôn trong tình trạng tập trung cao độ để chăm cho tiểu mỹ nhân của hắn cho nên tinh thần của hắn ngược lại khá căng thẳng, cộng thêm ở đây là Tứ Quý Sơn Trang, bên ngoài cũng có người canh gác nên hắn bị mệt mỏi đánh gục, sự phòng bị của cao thủ được gỡ xuống, đánh một giấc ngủ trưa khá sâu. Chu Tử Thủ vẫn như thường lệ được hắn ôm trong lòng, y ngủ được một lúc thì mở mắt, y mang thai nên thường xuyên phải đi tiểu, ban nãy trước khi ngủ trưa, hắn đã hỏi y muốn đi tiểu không nhưng vì thèm ngủ nên y lười, thế là lắc đầu, Ôn Khách Hành ôm y vào giường ngủ, bây giờ thì hay rồi, cái bụng nhỏ của y lại muốn đi tiểu a, y thấy Ôn Khách Hành đang ngủ, trông rất sâu, đẩy nhẹ hấn vài cái cũng không thấy hắn động, Chu Tử Thư đoán hắn ngủ rất say nên không định gọi hắn dậy nữa, thế là, y từ từ đẩy Ôn Khách Hành nằm ra bên cạnh, y ngồi dậy, rón rén, cẩn thận ôm bụng của mình bước qua người của hắn để xuống giường. Chu Tử Thư mang giày rồi quay đầu nhìn Ôn Khách Hành, thấy hắn không bị hành động của mình đánh thức thì nở nụ cười an tâm, y đứng dậy, nhẹ chân đi ra ngoài, chậm rãi đi đến phòng vệ sinh giải quyết rồi chậm rãi đi trở về, lập lại một loạt động tác ban nãy, chui vào trong, nằm xuống cạnh Ôn Khách Hành, Chu Tử nép vào người hắn, nhắm mắt tiếp tục ngủ trưa.

Mấy ngày tiếp theo, cuộc sống của họ dần xuất hiện biến hoá, Chu Tử Thư bắt đầu không bị khó ăn, khó uống, khó ngửi một số thứ nữa, ngay cả gà và cá chỉ cần thấy thôi đã nôn ối kịch liệt, nay lại bỗng nhiên đòi ăn, y nói với hắn: Lão Ôn, ta thèm gà quay, cá hấp, đệ nấu cho ta ăn đi.

Ôn Khách Hành ngạc nhiên hỏi: Không phải huynh không ăn được hai món này sao? Sao giờ lại muốn ăn rồi?

Chu Tử Thư lắc đầu: Ta không biết nữa.

Y xoa xoa cái bụng, nghĩ đến chuyện gì liền tíu tít nói: Chắc có lẽ hài tử đổi khẩu vị chăng?

Ôn Khách Hành phì cười, hắn nghĩ người mang thai thường hay thay đổi thất thường nên không nghĩ nhiều, liền gật đầu đáp ứng: Được, ta xuống bếp làm cho huynh.

[Fanfic Sơn Hà Lệnh] A TỰ CÓ THAI RỒI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ