Chương 5

1K 75 2
                                    

CHƯƠNG 5 - Buồn ngủ

Nhịp sống của hai người Ôn Chu cứ như vậy trôi qua được một tháng. Bọn họ đã dọn sạch được tuyết tràn vào bên trong lúc trận tuyết lỡ diễn ra mà cửa Võ Khố chưa kịp đóng lại. Khi nhìn thấy cánh cửa, Ôn Khách Hành nhanh chóng cào hết lớp tuyết đóng xung quanh, Chu Tử Thư thấy hắn hăng hái như vậy bèn hỏi: Đệ làm gì thế?

Ôn Khách Hành nghe thấy nhưng không trả lời ngay, hắn cứ hì hục cào đi lớp tuyết đóng trên cửa, khi tìm được chìa khóa Võ Khố liền mừng rỡ reo lên: Tìm thấy rồi!

Ôn Khách Hành đem chiếc bạch trâm đưa cho Chu Tử Thư đang đứng sau lưng, y ban đầu còn không hiểu hắn hì hục đào cái gì, bây giờ thì đã hiểu, nhìn bạch trâm trên tay hắn mà mỉm cười dịu dàng, ngước lên nhìn Ôn Khách Hành nói: Đệ cài trâm lại cho ta đi.

Ôn Khách Hành vui sướng nhìn Chu Tử Thư gật đầu mạnh một cái, hai người bỏ nông cụ trên tay xuống, Chu Tử Thư tìm một hòn đá rồi ngồi xuống, Ôn Khách Hành dùng tay thay lược, vút lại mái tóc của y, cẩn thận búi một ít tóc lên sau đó dùng bạch trâm cài vào. Ôn Khách Hành làm xong, liền bước lên trước mặt Chu Tử Thư ngồi xuống, ngắm nhìn búi tóc của y xem có bị lệch không, còn vươn tay chỉnh chỉnh lại tóc mai ở hai bên tai cho y, sau khi cảm thấy ổn thỏa mới mĩ mãn nói: Hoàn mỹ!

Chu Tử Thư đưa tay sờ sờ cây trâm trên đầu y, ở đây không có gương nhưng y nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt của Ôn Khách Hành cũng đủ biết búi tóc rất hoàn chỉnh, gọn gàng và xinh đẹp. Khóe môi y mỉm cười, ánh mắt vui vẻ ngước lên nhìn hắn, dịu dàng nói: Cảm ơn đệ.

Ôn Khách Hành bị gương mặt xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo cùng sự hạnh phúc lan tỏa từ trong ánh mắt của Chu Tử Thư làm bay mất hồn phách, mê muội ngắm y, cảm thấy rất muốn lại gần nhìn ngắm cho nên hắn vươn người lên trong vô thức, càng tiến càng gần, cuối cùng bị đôi môi anh đào hồng hồng níu kéo. Cuối cùng cánh môi hắn cùng cánh môi xinh đẹp của Chu Tử Thư giao thoa với nhau. Chu Tử Thư đang chìm đắm trong sự ngọt ngào từ việc tìm lại được tính vật định tình của hai người, khi thấy Ôn Khách Hành mê mẫn nhìn chằm chằm y, sau đó tiến lại ngày càng gần, y đã biết hắn muốn làm gì. Tâm tình của y cũng đang vui vẻ vì vậy thoải mái tiếp nhận nụ hôn của hắn, còn đáp lại hắn khi môi lưỡi hai người hòa hợp với nhau.
Nụ hôn nồng nhiệt qua đi, Chu Tử Thư dựa vào vai của Ôn Khách Hành vừa điều hòa lại nhịp thở vừa lắng nghe tiếng tim đập của hắn bên tai. Hai người đều hướng ánh mắt ra cửa của Võ Khố, Chu Tử Thư lên tiếng: Chúng ta không biết lượng tuyết phía trên đổ xuống dày bao nhiêu, nếu đào thẳng từ dưới lên thì tuyết sẽ cứ sụp xuống. Cho nên, ta thấy chúng ta dùng cách đào hang động để đào ra một cái động tuyết nhỏ thông ra bên ngoài.

Ôn Khách Hành gật đầu, nói: Ừ, làm theo lời huynh.
Hai người thống nhất phương án xong liền bắt đầu làm việc, hai người đào khoảng một canh giờ thì Chu Tử Thư dừng lại, xoa xoa lưng, Ôn Khách Hành thấy vậy liền hỏi han: Huynh mệt hả?

Chu Tử Thư nhìn hắn gật đầu: Ừ, không hiểu sao vài ngày gần đây ta cứ dễ mệt mỏi, vận động mạnh là bụng dưới hơi đau.

Chu Tử Thư xoa xoa phần bụng dưới của mình, Ôn Khách Hành quăng nông cụ xuống, chạy đến cạnh Chu Tử Thư nói: Vậy huynh nghỉ đi, không cần phải cố sức quá. Việc này ta làm một mình cũng được.
Chu Tử Thư trong người quả thật hơi mệt, cũng không miễn cưỡng bản thân, y gật đầu, bỏ nông cụ trong tay xuống rồi nói: Ta về nghỉ một lát, khỏe lại rồi sẽ ra giúp đệ.

Ôn Khách Hành gật đầu, đỡ Chu Tử Thư đi vào trong. Y nằm xuống bệ đá, hắn nắm lấy cổ tay của y bắt mạch, khi cảm thấy mạch đập bình thường hắn mới thở phào nhẹ nhỏm, Ôn Khách Hành đoán là Chu Tử Thư quả thật chỉ là bị mệt thôi. Hắn nào có ngờ một sinh mệnh nho nhỏ đang hình thành trong bụng dưới của y.

[Fanfic Sơn Hà Lệnh] A TỰ CÓ THAI RỒI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ