Chương 6

1.1K 79 4
                                    

CHƯƠNG 6

Kể từ hôm đó, Ôn Khách Hành không ép Chu Tử Thư cùng làm với hắn nữa, hắn nói với y rằng khi nào cảm thấy khỏe thì cùng hắn làm, không khỏe thì về nghỉ ngơi. Chu Tử Thư nghe nói vậy trong lòng cũng có chút áy náy, cũng nhận ra bản thân có chút mê ngủ, cho nên y quyết tâm sẽ cố gắng phụ giúp Ôn Khách Hành, nhưng bản thân của y bây giờ lại không nghe theo y nữa, quyết tâm không chiến thắng được cảm giác buồn ngủ, Ôn Khách Hành thấy vậy liền nói y không cần ép bản thân nữa, Chu Tử Thư nằm trên bệ đá, nhìn hắn mà cảm thấy có lỗi nhưng không làm gì được, một lát sau liền chìm vào giấc ngủ. Từ đó, buổi sáng Chu Tử Thư sẽ cố gắng phụ hắn, còn từ buổi trưa là ngoài trừ ăn chính là ngủ. Ôn Khách Hành chăm chỉ đào tuyết, khoét hang động. Nhưng một người làm thì không bằng hai người cộng thêm tâm trạng lo lắng cho Chu Tử Thư cho nên động tuyết được đào thêm cũng không nhiều lắm.

Hôm nay là tròn hai tháng bọn họ đến đây, Ôn Khách Hành mải mê làm việc mà không để ý đến thời gian, cho đến khi đào được thêm ba tấc thì nghỉ tay để đi ăn tối. Ôn Khách Hành bỏ nông cụ xuống, đi trở vào trong, không ngờ, ở cửa hàng Chu Tử Thư đang đứng đợi. Y mỉm cười nhìn hắn: Sao hôm nay đệ trễ như vậy mới xong? Gặp khó khăn gì sao?

Lúc này Ôn Khách Hành mới phát hiện ra hôm nay hắn kết thúc công việc muộn, bèn cười hì hì nói: Không có chuyện gì, chỉ là ta không để ý thời gian thôi.

Chu Tử Thư gật gù, biết hắn không gặp khó khăn gì nên chút lo lắng trong lòng được đặt xuống, y kéo tay hắn nói: Vậy đi ăn tối thôi.

Ôn Khách Hành gật đầu, bước theo Chu Tử Thư, vừa đi vừa hỏi han: Huynh hôm nay sao rồi?

Chu Tử Thư mỉm cười, hơi ái ngại vì mình dạo gần đây không giúp được Ôn Khách Hành nhiều, còn để hắn lo lắng cho y nên lắc đầu nói: Ta rất khỏe, không cảm thấy khó chịu ở đâu cả, đệ đừng lo lắng.

Ôn Khách Hành ngược lại phản bác: Sao lại không lo được chứ? Đột nhiên huynh lại thèm ngủ mà không biết nguyên nhân, trong lòng ta lo lắng muốn chết đây này. Huynh là tâm can bảo bối của ta, là thịt đầu quả tim ta, huynh có mệnh hệ gì chẳng phải là muốn mạng của ta rồi sao.

Chu Tử Thư thấy hắn sổ một tràng, trong lòng vừa cảm động vừa buồn cười, trấn an hắn: Ta biết đệ lo, nhưng quả thật ta không sao mà. Yên tâm đi.

Ôn Khách Hành lo lắng không yên cho nên không thể nào yên tâm được, hắn nói: Ta vẫn không yên tâm, ta phải mau chóng đào thông ra bên ngoài, chúng ta đi tìm Ô Khê chuẩn mạch, hắn nói không sao thì ta mới yên tâm.

Chu Tử Thư thấy hắn vẫn kiên quyết nhưng thế, bản thân cũng hết cách, ai bảo y quả thật cũng không hiểu vì sao bản thân lại ngủ mê mệt như vậy, y đã vận công để nội lực đi khắp cơ thể kiểm tra nhưng vẫn không cảm thấy chỗ nào tắt nghẹn cả, bọn họ cũng đã suy nghĩ đến vấn đề trúng độc nhưng ở đây họ cùng ăn cùng uống, không thể nào chỉ có mình y bị trúng độc được. Từng khả năng bị loại trừ dần cho đến khi không còn khả năng để loại trừ nữa, lúc đó Ôn Khách Hành mới bắt đầu nổi lên lo lắng cho đến tận bây giờ. Bọn họ với bầu tâm sự như thế mà đi vào trong, đến bên đống lửa, Ôn Khách Hành theo thói quen, hai tay vươn ra nắm lấy hai bắp tay trái phải của Chu Tử Thư để đỡ y ngồi xuống, y thấy hành động của hắn liền cong khóe môi, vẻ mặt lập tức hiện lại sự vui vẻ. Ôn Khách Hành như thông lệ, múc một chén canh đưa cho y rồi mới múc một chén cho mình. Chu Tử Thư nhận lấy đưa lên môi uống một ngụm canh, vốn dĩ bản thân đã quá quen với món ăn này nhưng hôm nay lại không hiểu sao xảy ra chuyện bất ngờ, bụng Chu Tử Thư nhộn nhạo, cảm giác khó chịu liền dâng lên khiến cho y cảm thấy buồn nôn, cái chén trên tay rơi xuống đất, còn y thì vội vàng quay lưng đi nôn khan. Ôn Khách Hành thấy vậy ngay lập tức vứt chén canh trên tay, quay sang khiếp sợ hỏi: A Tự, A Tự, huynh sao thế?

[Fanfic Sơn Hà Lệnh] A TỰ CÓ THAI RỒI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ