CHƯƠNG 15
Trên con đường lát đá trắng dẫn về viện tử của hai người ở Tứ Quý Sơn Trang, Ôn Khách Hành nắm tay Chu Tử Thư vừa đi vừa tủm tỉm cười, hắn không ngờ những biểu hiện đó của hắn là nghén thay tiểu tâm can của hắn, vì thế Ôn Khách Hành rất tự hào, hắn phấn khích quay sang Chu Tử Thư luyên thuyên: A Tự, vậy là tốt rồi, huynh sẽ không còn khó chịu nữa, thoải mái ăn uống được rồi, từ giờ phải tranh thủ bồi bổ lại mới được.
Chu Tử Thư nhìn hắn, hắn nói xong thì ôm chầm lấy y, hôn một cái lên trán của y, sau đó nói tiếp: Huynh biết không, nhìn thấy huynh bị nghén, lòng ta đau lắm, ta cứ ước gì có thể chịu thay huynh, lần này không ngờ điều ước thành sự thật rồi. Ta cả đời không tin Thần Phật, lần này ta tin rồi. Ta phải đi chùa trả lễ mới được, sẵn tiện cầu xin cho huynh được bình an.
Chu Tử Thư vẫn lặng lẽ nghe hắn nói liên thanh từ nãy đến giờ, y trong lòng không vui vẻ như Ôn Khách Hành, tâm trạng của y có chút hỗn tạp, vừa vui vì biết rằng Ôn Khách Hành cực kỳ yêu y, vừa buồn vì hắn đã chịu khổ thay y, y có chút không nỡ, y yêu hắn như vậy, cho nên y cũng giống hắn, làm sao không xót khi thấy người mình yêu không khỏe mạnh cơ chứ!
Ôn Khách Hành thấy y không nói gì, cứ cười trừ, hắn lo lắng hỏi: A Tự, huynh sao thế? Sao cứ rầu rĩ mãi thế? Huynh khó chịu chỗ nào hả?
Chu Tử Thư vội thu lại tâm tình của mình, cười vui vẻ một cái với Ôn Khách Hành, viện ra một lý do để trấn an hắn: Ta không sao, ta đang suy nghĩ chuyện thích khách ban nãy thôi.
Ôn Khách Hành nghe xong thì “Hừ” một tiếng, khinh thường nói: Cái bọn đó không đáng để huynh lo lắng, có ta rồi, huynh chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là được rồi.
Chu Tử Thư gật đầu, nói: Ừ, chúng ta về phòng đi, đi cũng hơi lâu, ta cũng có chút mệt rồi.Ôn Khách Hành gật đầu, sau đó bồng y lên rồi nói: Như thế này nhanh hơn, huynh cũng không mệt nữa.
Chu Tử Thư ôm lấy cổ của Ôn Khách Hành, hôn lên má của hắn một cái rồi dịu dàng nói: Cảm ơn đệ.
Ôn Khách Hành bất ngờ được một nụ hôn của Chu Tử Thư, tinh thần lập tức như được rót mật, cười toe toét, vẻ mặt cũng dạt dào hạnh phúc, chân còn trực tiếp dùng khinh công bay về viện tử. Các gia nhân đã đem thảm lông cừu lót gần xong. Ôn Khách Hành ôm Chu Tử Thư đứng ngoài cửa nhìn bọn họ làm việc, hắn nhắc nhở vài câu, đợi bọn họ làm việc xong xuôi mới kêu người đem một chiếc ghế lên, Ôn Khách Hành đặt Chu Tử Thư ngồi xuống ghế, còn bản thân thì quỳ một chân xuống trước mặt y, nhanh tay tháo giày da trên chân của y xuống, sau đó cũng tự tháo cho mình, hắn đỡ y đứng dậy rồi nói: Từ nay huynh có thể đi chân trần trong phòng rồi, huynh đi thử xem.
Chu Tử Thư gật đầu, bước thử vào trong, thảm lông cừu mềm mại dưới chân, bước lên cảm thấy rất thích, y quay lại nhìn hắn, cười nói: Thật thích. Đệ cũng bước vào đi.
Ôn Khách Hành cười sau đó bước theo vào, Chu Tử Thư thoải mái đi lại trong phòng, hắn ngồi xuống bàn trà kế bên cửa sổ, ngắm nhìn tiểu tâm can của hắn đang thử thảm lông trong phòng. Dưới cổ chân của y thấp thoáng chiếc kiềng vàng, cảnh tượng trông rất đẹp, hắn ngắm mãi không dứt ra được. Ôn Khách Hành quắc quắc mấy cái, Chu Tử Thư cười rồi chạy về phía hắn, hành động này lập tức khiến hắn sợ hết hồn, vội quát: A Tự, không được chạy, biết mình đang mang thai không? Đi từ từ cho ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Sơn Hà Lệnh] A TỰ CÓ THAI RỒI!
Fanfiction[FANFIC SINH TỬ VĂN] A TỰ CÓ THAI RỒI! BỐI CẢNH Fanfic này sẽ bắt đầu từ thời điểm Ôn Khách Hành luyện Lục Hợp Thần Công với Chu Tử Thư, sau đó A Tự tỉnh dậy thì Lão Ôn lại ngất đi. Tui sẽ viết lại cái đoạn này để trải đường cho fanfic sau này. COU...