CHƯƠNG 19
Hôm nay là tròn bốn tháng Chu Tử Thư mang thai, vùng bụng của y đã nhô ra rõ ràng hơn so với trước kia, vùng cơ bụng săn chắc nay đã biến mất, để dành chỗ cho tiểu bảo bảo có chỗ cư ngụ và phát triển từng ngày. Chu Tử Thư ngắm nhìn bụng mình trong gương, nghiêng qua nghiêng lại, vuốt ve nó, khóe môi y cong lên, vẻ mặt hạnh phúc ngắm nhìn thân ảnh của bản thân trong gương, trong đầu y đang toàn là hai chữ bảo bảo, bảo bảo, y tưởng tượng dáng vẻ của bé con trong bụng, sự mong chờ từng ngày con chào đời và tình cảm yêu thương của một phụ mẫu dành cho hài tử của mình.
Bàn tay của Ôn Khách Hành từ sau lưng vươn tới, tay hắn đặt trên tay của Chu Tử Thư, hắn cùng y vuốt ve tiểu bảo bối trong bụng. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm lấy y và ngắm nhìn hình ảnh một nhà ba người trong gương. Một lát sau, Ôn Khách Hành cảm khái: Thật không ngờ, ta và huynh có thể có hài tử.
Chu Tử Thư gật đầu, bồi thêm: Ừ, đây là điều kì diệu ông Trời ban cho, chúng ta phải bảo hộ, yêu thương hài tử thật chu toàn.
Ôn Khách Hành cũng đồng ý với ý kiến của Chu Tử Thư. Hai người chiêm nghiệm thêm một chút thì Ôn Khách Hành lên tiếng: Ta giúp huynh mặt y phục.
Chu Tử Thư gật đầu, nãy giờ bọn họ đang ở trong phòng tắm, Chu Tử Thư vừa tắm xong, trên người chỉ mới mặc xong tiết khố và quần trong, áo thì vẫn chưa mặc. Ôn Khách Hành cầm áo lót lên, mặc cho y, thắt nút buộc lại, sau đó lần lượt mặc trung y và áo ngoài, y không thắt đai lưng nên vùng bụng được lớp y phục rộng rãi che lại, người khác nhìn vào sẽ không thấy được.
Chu Tử Thư xoay người, định ngồi xuống để Ôn Khách Hành đi giày cho mình thì đột nhiên kêu "ai da" một tiếng, y cúi người lại, tay thì che bụng, đầu mày hơi nhíu lại, Ôn Khách Hành vội hỏi: Sao vậy?
Chu Tử Thư ngồi xuống ghế rồi nói: Bụng ta đột nhiên nhói lên một cái.
Ôn Khách Hành nghe xong lập tức lo lắng, sợ Chu Tử Thư xảy ra chuyện, hắn liền bế y lên, bước vội về phòng, vừa đi vừa hấp tấp nói: Ta mời Đại Vu đến khám cho huynh.
Chu Tử Thư thấy hắn lo, bèn vỗ nhè nhẹ lên ngực hắn trấn an: Đệ đừng lo, chỉ nhói một cái, giờ thì hết rồi.
Ôn Khách Hành lắc đầu: Không được, để huynh ấy khám đi, ta mới yên tâm.
Chu Tử Thư không lay chuyển được Ôn Khách Hành nên cũng thôi không khuyên nữa, ngoan ngoãn để hắn bế về phòng ngủ.
Ôn Khách Hành đặt Chu Tử Thư lên giường xong thì trực tiếp phi thân từ viện tử của mình đi tìm Đại Vu, may là lúc này hắn đang cho Thất Gia tắm nắng nên Ôn Khách Hành vừa xuất hiện trên mái nhà, Đại Vu liền thấy, Ôn Khách Hành vừa gặp đã nói: Đại Vu, A Tự không khỏe, huynh mau đến xem giúp ta với.
Thất Gia nghe xong liền kéo kéo tay áo Đại Vu nói: Đi sớm về sớm.
Đại Vu gật đầu, trực tiếp cũng Ôn Khách Hành dùng khinh công bay trở về viện tử của hai người họ.
Chu Tử Thư ngồi trong phòng chưa lâu thì hai người họ đã xuất hiện trước mặt, Đại Vu trực tiếp ngồi xuống giường, kéo tay của Chu Tử Thư bắt mạch, qua một lúc thì hỏi y: Ôn huynh nói huynh không khỏe, là không khỏe chỗ nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Sơn Hà Lệnh] A TỰ CÓ THAI RỒI!
Fanfic[FANFIC SINH TỬ VĂN] A TỰ CÓ THAI RỒI! BỐI CẢNH Fanfic này sẽ bắt đầu từ thời điểm Ôn Khách Hành luyện Lục Hợp Thần Công với Chu Tử Thư, sau đó A Tự tỉnh dậy thì Lão Ôn lại ngất đi. Tui sẽ viết lại cái đoạn này để trải đường cho fanfic sau này. COU...