Chương 7

1.2K 86 0
                                    

CHƯƠNG 7

Sau trận nôn ói đó, Chu Tử Thư ngủ mê mệt đến tận trưa hôm sau mới tỉnh, tuy ngủ nhiều là vậy nhưng khi tỉnh lại y vẫn cảm thấy mỏi mệt như chưa được ngủ đủ giấc, bụng dưới lại hơi đau râm ran, chuyện này đã xảy ra thỉnh thoảng được một vài lần tuy nhiên y không nói cho Ôn Khách Hành biết vì sợ hắn lo. Y nằm cuộn mình một chút trên bệ đá, dùng nội lực cố xoa dịu cơn đau, may là hành động này có tác dụng, khi cảm thấy trong người đã khỏe hơn một chút, y mới chống tay ngồi dậy, bước xuống bệ đá, chậm rãi đi về phía đống lửa. Tối hôm qua không ăn được cái gì, hôm nay lại ngủ đến trưa, bây giờ Chu Tử Thư đã cảm thấy đói bụng, bèn múc một chén canh uống lót dạ. Mới hớp một ngụm vào bụng, cảm giác khó chịu lập tức xông lên, Chu Tử Thư vội đặt chén canh xuống, xoay sang hướng khác nôn khan. Cơ thể Chu Tử Thư lại lã đi, mệt mỏi nằm bẹp xuống nền đá, y lau miệng, ánh mắt liếc nhìn chén canh, sự lo lắng bất an lại dâng lên, ở trong này chỉ có món này để lót dạ mà thôi, nếu y không ăn được thì chỉ hai ba ngày là y sẽ chết vì đói. Ôn Khách Hành mà biết được chắc chắn sẽ cuốn cuồng lên ngay, Chu Tử Thư không muốn hắn mất khống chế như hôm qua nữa cho nên cố chấp cầm lấy chén canh, nhắm mắt nuốt hết. Quả nhiên, cơ thể y không chịu được món canh này cho nên y lập tức đã nôn thấu nôn tháo. Ôn Khách Hành nghỉ trưa đi vào chính là thấy cảnh này, hắn hốt hoảng chạy đến bên cạnh Chu Tử Thư đỡ y lên rồi ôm vào lòng, lo lắng nói: A Tự, A Tự huynh lại sao thế này?

Chu Tử Thư yếu ớt nằm trong lòng Ôn Khách Hành, cố ngướng mắt lên nhìn hắn, cười thảm hại: Định giấu đệ nhưng không được rồi.

Ôn Khách Hành nghe xong càng hoảng hơn, khó chịu nói: Ai cho huynh giấu ta? Mau nói cho ta biết, rốt cuộc là chuyện gì?

Chu Tử Thư cố cười nhìn hắn: Ta định giấu đệ chuyện ta không ăn được canh tuyết liên nữa.

Ôn Khách Hành nghe xong, nỗi lo trong lòng hắn lập tức dâng cao lên một bậc nữa, ở cái chốn băng giá này, không ăn được tuyết liên chẳng phải sẽ đi vào tử lộ sao? Việc này chính thức thổi bùng lên nỗi sợ mà Ôn Khách Hành cố gắng lãng tránh mấy bữa nay. Hắn sợ hắn lại mất đi Chu Tử Thư một lần nữa, nay việc này thật sự đã xảy ra trước mắt hắn. Ngoài trừ lo lắng hoảng loạn, sự tức giận còn bốc lên trong người Ôn Khách Hành, hắn ôm Chu Tử Thư phát tiết: Vì sao ta vẫn không cứu được huynh chứ? Vì sao hết lần này đến lần khác đều phải bất lực nhìn huynh bị cướp mất khỏi tay ta chứ?
Chu Tử Thư thấy hắn siết chặt vòng tay đang ôm mình, tuy bản thân cảm thấy đau nhưng y vẫn cố nhịn, cố gắng trấn an hắn: Đệ đừng suy nghĩ bậy bạ nữa, ai nói ta sẽ chết chứ? Đệ bình tĩnh lại đi, chúng ta luyện thần công rồi, chỉ uống nước thôi cũng có thể duy trì sự sống mà.

Ôn Khách Hành nghe lời trấn an của y vẫn không hạ hỏa được, hắn biết y chỉ cố an ủi hắn thôi, nhìn sắc mặt nhợt nhạt trắng như tờ giấy của y thì hắn hiểu rằng nếu cứ tiếp tục thế này y sẽ xảy ra chuyện mất. Ôn Khách Hành lắc đầu liên tục, không tin tưởng lời y nói, liền làm theo ý mình: Không, ta cảm thấy cái thần công chết tiệt này không có tác dụng với huynh lúc này, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây, phải nhanh chóng rời khỏi đây.

[Fanfic Sơn Hà Lệnh] A TỰ CÓ THAI RỒI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ