CHƯƠNG 9 PHẦN 2
Chu Tử Thư nằm trên giường một khắc thì bắt đầu thấy chán, y vò vò tấm chăn, đôi mắt xinh đẹp ngó nghiêng khắp nơi, thở dài, y bất giác xoa xoa vùng bụng của mình, lẩm bẩm nói: Bảo bảo, cha chán quá đi!
Tiểu bảo bảo chỉ mới hai tháng lẻ 1 ngày, vẫn còn rất nhỏ cho nên chưa thể đáp lời y, Chu Tử Thư vuốt vuốt một hồi chợt nghĩ ra một ý: Hay là cha nói chuyện với con nhé!
Vì không thể xuống giường cho nên đây là một ý kiến hay, thế là Chu Tử Thư nằm trên giường bắt đầu luyên thuyên với bảo bối trong bụng: Con à, con ở trong đó có tốt không? Ô bá bá nói lúc trước con yếu lắm, bây giờ mới tốt lên được một chút, con phải cố gắng lên, cha cũng cố gắng hết sức để con được bình an chào đời. Lúc cha biết có con trong bụng, cha bàng hoàng lắm nha, cha không nghĩ rằng mình sẽ có thai, tuy không đúng với quy luật tự nhiên nhưng không sao, con là máu mủ của ta và Lão Ôn, ta sẵn sàng làm tất cả vì con.
Chu Tử Thư vui vẻ tâm sự với hài nhi trong bụng một hồi thì Thành Lĩnh từ ngoài đi vào, cậu bé vừa đi vừa hô: Sư phụ.
Chu Tử Thư thấy cậu bé liền mỉm cười hỏi: Con luyện công buổi sáng xong rồi à.
Thành Lĩnh ngồi chồm hổm bên giường, gật đầu nói: Vâng ạ, con và các sư đệ tập xong rồi, tụi con nhớ sư phụ cho nên đến đây. Bọn họ sợ đông đúc thì quấy rầy người nghỉ ngơi nên đứng hết ở ngoài rồi.
Chu Tử Thư nhìn ra ngoài cửa, đám sư đệ của Thành Lĩnh đứng lố nhố, chen kín ngoài cửa, thò đầu vào nhìn y, y cười nói với Thành Lĩnh: Con kêu họ vào đi.
Thành Lĩnh cười, chạy ra ngoài báo tin, các sư đệ của cậu bé nghe thấy liền vui mừng, chạy tót vào trong, vây xung quanh giường của Chu Tử Thư, y nhìn hết một lượt rồi hỏi thăm tình hình tập luyện của từng người, đứa nào được y gọi tên đều rất phấn khích, vui vẻ kể vanh vách thành tích của bản thân. Cả đám đệ tử gồm 20 người đứng nói, cũng mất kha khá thời gian mới nói xong. Vừa nói vừa cười, không khí rất vui vẻ, Chu Tử Thư hỏi thăm xong thì đến đám đệ tử bắt đầu hỏi thăm sư phụ của mình.
Sư phụ, tiểu sư đệ tiểu sư muội khỏe không?
Con nghe Ô Khê tiền bối nói người không khỏe? Phải nằm trên giường.
Đúng! Đúng! Đúng! Còn nói phải nằm đến gần nửa tháng.
Không phải, mười ngày thôi.
Sư phụ thật lợi hại, việc hoài thai chỉ có nữ nhân làm được mà sư phụ có thể làm được.
Ô Khê tiền bối nói hữu duyên với thần tiên, nên mới được thần tiên giúp đỡ đấy.
Đám đệ tử ta một câu ngươi một câu, không khí tranh luận sôi nổi chẳng mấy chốc bao trùm khắp phòng, Chu Tử Thư nằm trên giường nhìn bọn trẻ chí chóe bàn tán qua lại một hồi, y cảm thấy chúng đã bắt đầu đi xa thực tế, tưởng tượng quá mức cho phép. Nhưng y biết như vậy mới tốt, Ô Khê đã tìm cho y một cái cớ cho việc y hoài hài tử để đám nhóc này cảm thấy chuyện này vẫn hợp tình hợp lý. Hơn nữa, chuyện nam nhân có thể hoài thai cũng không nên truyền ra ngoài. Cách lý giải này của Ô Khê đã giúp y có một nguồn gốc câu chuyện hư hư thực thực. Chu Tử Thư nhìn đám trẻ một lúc, sau đó mới giơ tay lên ra hiệu cho chúng im lặng rồi nói: Được rồi, ta gặp thần tiên nên mới có thể có khả năng này, chuyện này tuyệt đối không để truyền ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Sơn Hà Lệnh] A TỰ CÓ THAI RỒI!
Fanfic[FANFIC SINH TỬ VĂN] A TỰ CÓ THAI RỒI! BỐI CẢNH Fanfic này sẽ bắt đầu từ thời điểm Ôn Khách Hành luyện Lục Hợp Thần Công với Chu Tử Thư, sau đó A Tự tỉnh dậy thì Lão Ôn lại ngất đi. Tui sẽ viết lại cái đoạn này để trải đường cho fanfic sau này. COU...