Chương 16 phần 2

426 26 0
                                    

Chương 16 (Phần 2)

Đệ tử đi trinh thám về báo lại với Ôn Khách Hành rằng hôm nay ở Đào Hoa trấn có họp chợ, bọn chúng ngụy trang thành thương thuyền đến đây. Ôn Khách Hành nhận được tin thì dẫn đệ tử đi đến 1 bến thuyền khác của Tứ Quý Sơn Trang, không ra bến thuyền ở vườn đào để tránh bứt dây động rừng. Bến thuyền nhỏ này nằm trong rừng cây bên cạnh vườn đào, ở đây có giấu 1 con thuyền để dùng khi khẩn cấp. Bọn trẻ thì muốn lên, nhưng Ôn Khách Hành ngăn chúng lại, điềm tĩnh nói với Thành Lĩnh và các đệ tử khác rằng: Các con đi hái ít trái cây, chặt ít trúc để ngụy trang thành thương thuyền bán hoa quả đi.

Đám nhóc nhận lệnh, tỏa vào rừng cây bắt đầu hái trái cây, khu rừng này thực chất đều là cây ăn quả, dùng để cung cấp trái cây cho Tứ Quý Sơn Trang. May mắn rừng cây này và vườn đào không bị Đoàn Bằng Cửu đốt lần đó. Lúc sơn trang bị cháy, Bình An đã kịp thời đến chữa cháy, tuy sơn trang bị lửa làm hư hại rất nhiều nhưng cây cối xung quanh vẫn còn nguyên vẹn.

Vì số lượng người đông nên chưa đầy một khắc, Thành Lĩnh và các sư đệ của nó đã hái về rất nhiều trái cây, đem xếp lên thuyền. Ôn Khách Hành đứng chỉ huy. Hắn nhìn y phục của mỗi người, trước đó đã dặn dò bọn họ thay trang phục bình thường của bá tánh Đào Hoa trấn và hóa trang một chút nên sẽ không dễ bị phát hiện. Ôn Khách Hành cho đệ tử kiểm tra lại hàng hóa, thuyền và vũ khí đầy đủ xong mới hạ lệnh nhổ neo. Bọn họ dùng con thuyền này lặng lẽ tiếp cận nơi họp chợ của Đào Hoa Trấn. Một vài đệ tử còn giả bộ làm thương nhân, người thì buôn bán hoa quả, trúc trên thuyền với thương thuyền khác, người thì ra đầu thuyền, cao giọng hô to tên các loại trái cây trên thuyền. Con thuyền thương của họ chẳng mấy chốc đã hòa vào sự nhộn nhịp ở khu chợ nổi quanh bến của Đào Hoa Trấn.

Ôn Khách Hành và Thành Lĩnh ngồi trong thuyền quan sát các đệ tử hăng hái nhập vai thương buôn phía ngoài, bọn họ đi truy sát nhưng sẵn tiện trên đường đi cũng thu hoạch được kha khá ngân lượng hoặc là sản vật khác do trao đổi giữa các thuyền. Thành Lĩnh thích thú nên cũng muốn ra ngoài làm cùng mọi người, cậu nhóc quay sang xin Ôn Khách Hành: Sư thúc, con cũng muốn ra ngoài buôn bán.

Ôn Khách Hành lắc đầu: Con và ta chắc chắn bọn chúng có chân dung nên sẽ rất dễ bị nhận ra, vì thế bây giờ chúng ta phải lánh mặt.

Thành Lĩnh nghe xong thì gật đầu, cậu nhóc không đòi ra ngoài nữa mà yên lặng ở cạnh Ôn Khách Hành quan sát tình hình.

Một đệ tử đứng bên ngoài vừa giả bộ rao hàng vừa quan sát tình hình xung quanh, sau khi xác định được thương thuyền của Thiên Song, hắn liếc mắt với người bên cạnh, người đó lập tức hiểu ý, đứng thế vào chỗ của hắn để hắn vào trong khoang thuyền, bẩm báo với Ôn Khách Hành: Sư thúc, thương thuyền của bọn chúng cách thuyền của chúng ta rất gần, vượt qua 2 3 thương thuyền nữa là tiếp cận được, lúc nãy con thấy hình như bọn chúng đang thu neo, chuẩn bị rời khỏi.

Ôn Khách Hành gật đầu, đứng dậy, đi ra cạnh cửa sổ, vén màn lên xem một chút, sau đó hắn hạ lệnh: Cứ lặng lẽ rời khỏi chợ, sau đó bám theo nó, đến chỗ mỏm đất phía trước, chúng ta sẽ ra tay.

[Fanfic Sơn Hà Lệnh] A TỰ CÓ THAI RỒI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ