Chương 8

1.4K 80 0
                                    

CHƯƠNG 8

Ôn Khách Hành ôm Chu Tử Thư xuống núi, y nằm trong lòng của hắn cũng không an ổn lắm, hai tay vòng qua cổ của hắn, đầu gác lên vai hắn, lúc này y thủ thỉ vào tai của hắn nói: Lão Ôn, ta lạnh quá.

Ôn Khách Hành nghe thấy tiếng nói yếu ớt của y, vội vàng ngừng lại, kỳ quái hỏi lại: Kỳ lạ, sao huynh lại sợ lạnh chứ?

Chu Tử Thư gật đầu, y cũng không hiểu sao bản thân lại thấy lạnh, Ô Khê lúc này ở bên cạnh lên tiếng: Có thể do mang thai cho nên thân thể huynh ấy thay đổi.

Thất Gia thấy vậy liền cởi áo khoác của mình đưa cho Ôn Khách Hành rồi nói: Đây, Ôn cốc chủ choàng lên cho Tử Thư đi.

Ôn Khách Hành gật đầu, hắn ngồi xổm xuống, nhận lấy áo choàng bộc kỹ Chu Tử Thư lại. Ô Khê thì cởi áo của mình khoác lên người Thất Gia.

Ôn Khách Hành bế Chu Tử Thư lên, nói với hai người Ô Khê và Thất Gia: Ta vận khinh công hạ sơn trước.

Ô Khê gật đầu, Thất Gia lên tiếng: Được, dưới chân núi có xe ngựa của ta, huynh đem Tử Thư vào đó tránh lạnh trước đi.

Ôn Khách Hành gật đầu, dưới chân nhúng một cái, bóng trắng đã bay vút đi. Ô Khê cũng ôm eo Thất Gia nói: Chúng ta cũng đi thôi.

Ô Khê ôm Thất Gia theo đuôi Ôn Khách Hành, 4 người 2 trước 2 sau mất khoảng nửa canh giờ là xuống đến chân núi. Ôn Khách Hành nhìn quanh tìm thấy chiếc xe ngựa to đậu dưới một gốc cây bách, vội vàng vừa đi vừa ra lệnh: Mau mở cửa xe.

Bọn người canh gác nhìn thấy Ôn Khách Hành vội vàng tiến lên mở cửa, hắn bế y chui vào trong. Khoang xe có lò sưởi, không khí rất ấm áp, hắn cởi áo choàng ra đặt sang một bên, đem Chu Tử Thư đang ngủ say đặt lên chăn đệm ấm áp.

Hắn đắp chăn cho y, bên ngoài giọng Ô Khê vọng vào: Ôn cốc chủ.

Hai người họ đã xuống núi, Thất Gia đang nói chuyện gì đó với thủ hạ, Ô Khê đứng trước xe ngựa, gọi Ôn Khách Hành. Hắn bước ra ngoài gặp Ô Khê rồi nói: A Tự lại ngủ rồi.

Ô Khê gật đầu nói: Giai đoạn đầu này Chu trang chủ sẽ đặc biệt yếu ớt, ham ngủ, nôn ói. Đợi đủ ba tháng sẽ đỡ hơn. Thai nhi ở giai đoạn này vẫn còn nhỏ và yếu, huynh phải cẩn thận chăm sóc. Về đến Tứ Quý Sơn Trang ta sẽ kiểm tra lại kỹ càng cho Chu trang chủ.

Ôn Khách Hành gật đầu, chấp tay với Ô Khê nói: Đa tạ huynh.

Thất Gia lúc này đi tới, đằng sau có một thủ hạ đang cầm theo một ít chăn đệm, y nhìn Ôn Khách Hành rồi chỉ đống chăn đệm nói: Huynh đem số chăn này lót thêm dưới lưng cho Tử Thư, tránh xóc nảy làm ảnh hưởng đến thai nhi.

Ôn Khách Hành lúc này mới nhớ đến việc này, vội vàng nói: Đa tạ Thất Gia.

Hắn nhận lấy chăn sau đó đem lên xe, cẩn thận ôm Chu Tử Thư dời sang bên cạnh sau đó trải thêm chăn đệm lên trên, hắn vỗ vỗ mấy cái để thử độ dày, khi hắn cảm thấy lớp chăn đủ để giảm bớt xóc nảy cho Chu Tử Thư thì mới ôm y đặt trở lại. Cả quá trình Chu Tử Thư đều không có tỉnh, hắn ngồi bên cạnh y, nắm tay y, ngắm nhìn dung nhan khi ngủ của y, sau đó ánh mắt dời xuống phần bụng, tuy cách một lớp chăn nhưng trong đầu hắn đã tưởng tượng ra vô số hình ảnh của hài nhi bé nhỏ bất ngờ bước vào cuộc sống của hai người bọn họ. Ôn Khách Hành vươn tay vuốt vuốt phần bụng dưới của Chu Tử Thư, khóe môi nở nụ cười ngọt ngào khi nghĩ tới việc sau này sẽ có một hài tử chạy theo gọi hắn là “phụ thân”. Cái thứ tình cảm thiêng liêng này đã bắt đầu đâm chồi nảy nở và lan tràn ngày một nhanh trong lòng hắn.

[Fanfic Sơn Hà Lệnh] A TỰ CÓ THAI RỒI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ