Chương 17 phần 2

440 27 0
                                    

CHƯƠNG 17 PHẦN 2

Sau khi ngủ đủ giấc, Chu Tử Thư từ từ tỉnh dậy, y chớp chớp mắt một chút, lúc này mới thấy Ôn Khách Hành đặt một cái bàn đối diện giường, còn hắn đang ngồi, cầm bút cúi đầu chăm chú làm gì đó. Chu Tử Thư thấy lạ bèn hỏi: Đệ làm gì vậy?

Ôn Khách Hành không ngẩng đầu lên, hắn vừa làm vừa nói: Ta đang vẽ tranh.

Chu Tử Thư nhướng mày, nhìn cái bàn một chút, y liền nói ra suy đoán: Đệ đang vẽ ta đấy à?

Ôn Khách Hành lúc này mới ngẩng đầu lên nói: Ừ, huynh đoán đúng rồi. Huynh nằm yên một chút, ta vẽ sắp xong rồi.

Chu Tử Thư lúc này cũng hiểu kỳ và mong chờ vào tác phẩm của Ôn Khách Hành, y nghe theo lời hắn, nằm im trên giường, Ôn Khách Hành liên tục ngước lên rồi cúi xuống, chăm chú quan sát Chu Tử Thư, sau một hồi hí hoáy nữa thì hắn cũng đã vẽ xong bức tranh, đặt bút lông xuống nghiên mực, ngẩng lên nhìn Chu Tử Thư cười nói: Ta vẽ xong rồi.

Chu Tử Thư lúc này mới cử động thân mình, y chống tay ngồi dậy, Ôn Khách Hành cầm tranh bước nhanh đến giường, giơ ra cho y xem. Trong tranh chính là hình dáng của y trong tư thế nằm nghiêng, nhắm mắt ngủ, trang sức trên tai, trên cổ, trên tay, trên chân đều hắn vẽ một cách tỉ mỉ, y đang chụm hai tay lại đặt lên gối đầu, dáng nằm nghiêng này để lộ đường cong quyến rũ của cơ thể, Ôn Khách Hành còn chỉ vào đây, đắc y nói: Chỗ này là đẹp nhất.

Chu Tử Thư nhìn ánh mắt háo sắc của hắn mà cạn lời, hiện tại trong đầu tên sư đệ của y chắc không phải là dáng ngủ giống trong tranh mà là bộ dáng không mảnh vải che thân của y tối qua đi. Chu Tử Thư ho khan một tiếng rồi nói: Vẽ cũng không tệ.

Ôn Khách Hành cười hì hì, hắn vui vẻ nói: Ban nãy lúc ta thức dậy ta thấy huynh ngủ trong rất đẹp, thế là nhất thời cao hứng vẽ lại dáng vẻ của huynh. Nhưng tranh vẽ không thể nào tôn lên tất cả vẻ đẹp của huynh.

Chu Tử Thư phì cười, xoa xoa đầu hắn một cái rồi nói: Bớt nịnh ta lại đi.

Ôn Khách Hành hưởng thụ cái xoa đầu của Chu Tử Thư, hắn nhìn y, thật thà nói: Ta nói thật mà, mị lực của huynh, tranh vẽ không lột tả được hết.

Chu Tử Thư vừa cười vừa lắc đầu, kéo kéo lại y phục trên người, sau đó nói: Được rồi, không nói chuyện này nữa, đệ mau giúp ta rửa mặt, thay y phục nào.

Ôn khách Hành nghe xong, gật đầu, đem tranh đặt lại lên bàn, sau đó vắt khăn đưa cho y lau mặt, trong lúc đó, hắn đi lấy y phục cho Chu Tử Thư, giúp y mặc vào rồi bế y ra bên trường kỷ cạnh cửa sổ. Ôn Khách Hành ngồi xuống đối diện, pha trà cho y, Chu Tử Thư tựa vào đệm mềm sau lưng, hai tay vuốt ve bụng của mình, nhìn ngắm cảnh tượng bên ngoài rồi nói: Có lẽ đến mùa xuân năm sau, ta sẽ sinh bảo bảo.

Ôn Khách Hành đưa ly trà vừa pha qua chỗ Chu Tử Thư, hắn gật đầu rồi nói tiếp: Ừ, thời điểm đó thời tiết khá tốt, không nóng không lạnh, huynh sẽ không bị thời tiết gây khó dễ.

Chu Tử Thư chỉ cười, sau đó cúi đầu âu yếm nhìn cái bụng của mình, vừa nhìn vừa nói: Ta chỉ cần bảo bảo bình an sinh ra đời là được.

[Fanfic Sơn Hà Lệnh] A TỰ CÓ THAI RỒI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ