CHƯƠNG 11 (Phần 3)
Con thuyền cứ thế xuôi theo dòng nước, chảy đến lưu vực của Đào Hoa Trấn, gần với Tứ Quý Sơn Trang. Khi thấy thấp thoáng bóng dáng bến thuyền của trấn ở xa xa, Ôn Khách Hành cúi xuống hỏi tiểu bạch miêu bên trong ngực hắn: A Tự, sắp đến Đào Hoa Trấn rồi, huynh có muốn lên dạo một chút không?
Chu Tử Thư ngước lên nhìn ra ngoài một chút, từ khi bị nhốt trong Võ Khố rồi được cứu ra đến giờ, y đã lâu không tiếp xúc với nơi náo nhiệt rồi, hôm nay tâm trạng vui vẻ tất nhiên là gật đầu đồng ý với ý kiến của Ôn Khách Hành: Muốn, đệ dẫn ta đi đi.
Ôn Khách Hành cười rồi gật đầu, hắn thơm lên má của Chu Tử Thư một cái rồi để y ngồi trong khoang thuyền còn hắn thì ra ngoài, điều khiển con thuyền đi về phía Đào Hoa Trấn.
Ôn Khách Hành tìm chỗ neo thuyền, hắn nhảy lên bờ cột thuyền vào cột trên bến cẩn thận sau đó mới chui vào khoang, ngồi chắn cửa ra, Chu Tử Thư háo hứng muốn ra ngoài nên giục hắn: Lão Ôn, chúng ta ra ngoài đi.
Ôn Khách Hành không nhúc nhích, hắn giữ y lại rồi nói: Trước khi lên bờ, huynh đeo cái này vào.
Chu Tử Thư thấy tấm khăn lụa Ôn Khách Hành đưa cho y, nhìn nó một chút, bản thân nhất thời không hiểu cái khăn dùng để làm gì nên theo bản năng ngước lên nhìn Ôn Khách Hành bằng đôi mắt ngơ ngác không hiểu gì, Ôn Khách Hành biết y chưa hiểu ý mình nên trực tiếp dùng hành động để cho y hiểu. Hắn dùng khăn lụa che nửa khuôn mặt của Chu Tử Thư, hai đầu khăn có một cái móc nhỏ để cắm vào tóc, hắn làm xong xuôi thì khuôn mặt xinh đẹp của Chu Tử Thư đã bị che lại, hiện chỉ còn để lộ cặp mắt to tròn đang tiếp tục không hiểu nhìn hắn: Đệ đeo cái này cho ta làm gì?
Ôn Khách Hành nâng cằm y lên, trực tiếp nói: Ta ghen, ta không thích ngoại nhân nhìn ngắm dung mạo tuyệt thế của huynh. Tính chiếm hữu của ta cao lắm, ta chỉ muốn một mình ta được ngắm thôi.
Chu Tử Thư nghe xong thì phì cười, hôm nay tâm tình tốt nên không mắng hắn ấu trĩ nữa mà biến thành trêu ghẹo: Vậy còn Thành Lĩnh, Ô Khê, Thất Gia thì sao? Bọn họ cũng hằng ngày thấy dung mạo ta mà.
Ôn Khách Hành lúc này mới nhớ ra, ban nãy hắn không nghĩ đến bọn họ, Ôn Khách Hành nghĩ nghĩ một lúc thì nói: Bọn họ là người thân thiết của chúng ta, ta cho phép họ nhìn huynh. Còn lại ta không cho phép.
Chu Tử Thư ký vài cái lên trán của Ôn Khách Hành, phì cười nói: Đệ đó, trẻ con.
Ôn Khách Hành xoa xoa trán, ngược lại chu chu môi phản bác: Ta thương huynh nên ta mới vậy chứ bộ.
Bộ dáng đính xác là đứa trẻ to xác của Ôn Khách Hành khiến Chu Tử Thư càng mắc cười hơn, y lắc lắc đầu, vị sư đệ này của y, cách thể hiện tình cảm thật sự rất bá đạo, không kiêng nể, vì biết hành động ấu trĩ của hắn xuất phát từ tình yêu hắn dành cho y nên y cũng tùy ý hắn, không tháo khăn lụa xuống, lúc này giục Ôn Khách Hành nói: Đeo ta cũng đeo rồi, chúng ta xuống thuyền đi.
Ôn Khách Hành gật đầu, hắn vừa đội mũ trùm của áo choàng lên cho y vừa nói: Trùm mũ lại kẻo lạnh.
Chu Tử Thư biết hắn làm vậy mới cảm thấy yên tâm cho nên cũng không phản đối hắn để tùy ý cho hắn thỏa mãn ý muốn của bản thân. Ôn Khách Hành chỉnh lại áo choàng, nhét cái lò sưởi tay vào tay của Chu Tử Thư rồi mới chịu đem y dẫn lên bờ. Bên ngoài thời tiết quả thật lạnh do địa hình gần với Tuyết Sơn, tuy nhiên dân chúng sinh sống quanh năm ở đây từ lâu vì thế không cảm thấy lạnh lắm, Chu Tử Thư cũng thế nhưng Ôn Khách Hành qua lo lắng cho nên mới gói ghém y vào lớp áo choàng dày thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Sơn Hà Lệnh] A TỰ CÓ THAI RỒI!
Fanfiction[FANFIC SINH TỬ VĂN] A TỰ CÓ THAI RỒI! BỐI CẢNH Fanfic này sẽ bắt đầu từ thời điểm Ôn Khách Hành luyện Lục Hợp Thần Công với Chu Tử Thư, sau đó A Tự tỉnh dậy thì Lão Ôn lại ngất đi. Tui sẽ viết lại cái đoạn này để trải đường cho fanfic sau này. COU...