.1

1.3K 79 0
                                    

"Xã hội luôn tồn tại hai loại người:

Hoặc là biết đủ.

Hoặc là vĩnh viễn cũng không biết thế nào là đủ.

Nhân loại đã thầm thì dạy nhau như thế, từ đời này truyền sang đời khác, chỉ cần họ thấy gần giống với mấy câu triết lí một chút, lâu dần đều trở thành lời răng dạy chân lí của Ngài.

Trên thực tế, hai loại người luôn tồn tại trong thời đại này chính là, bọn họ và chúng tôi.

Hay nói theo cách của họ thì là, những người trí thức cao sang và những kẻ bần hàn chẳng đáng sinh ra trong xã hội hào nhoáng.

Chúng tôi không biện hộ cho bản thân bất cứ điều gì, nhưng thế giới này cho tôi quá ít và bắt buộc tôi phải sống sao để làm nên kì tích. Một yêu cầu quá đỗi tử tế và hoang đường làm chúng tôi kinh sợ đến mức chẳng thấy điểm bắt đầu nằm đâu, thế mà loài người đã 'thấm nhuần đạo lí chân chính' có bao giờ ngoảnh đầu nhìn sự cùng khổ của tôi, thậm chí là lờ đi tiếng gào rú như xé gan xé ruột của những kẻ 'tàn phế' như bọn tôi?

"Cuộc đời một người không ngắn không dài, không nhất thiết phải tạo nên kiệt tác nhưng cũng đủ để cho anh ta làm được vài chuyện gì đó ra trò. Chỉ một xíu thôi cũng phải gọi đó là nỗ lực kéo dài suốt trăm năm, có thể là năm mươi sáu mươi năm, bảy mươi tám mươi năm, nhưng cũng có thể là trong một cái chớp mắt, dấu chấm hết đã đặt ở đấy được vài tháng rồi."

Mấy chục lần theo chân Trái Đất đi vòng quanh Mặt Trời, suy cho cùng cuộc đời của tôi chỉ xứng ví như trục thang gỗ treo lơ lửng giữa không trung, ngẩn lên là vu tận ngó xuống là vực sâu, tiến tới thì không ổn mà quay đầu cũng chẳng xong, quanh đi quẩn lại một hồi cũng bắt đắc dĩ mà hèn mọn cúi đầu.

Chông chênh bấp bênh là lẽ sở dĩ, đôi lúc còn bị động tay chân, ngã xuống rồi lại phải cắn răng dùng thêm một trăm hai mươi phần sức lực mà leo lên. Mỗi ngày cố gắng là mỗi ngày mệt mỏi, đeo trên lưng cái thứ nặng nề gọi là trách nhiệm và cố gắng không ngừng nghỉ khiến chân tôi run rẩy, rồi lại được cái gì đâu? Trưởng thành thật đáng sợ, thế nhưng làm một kẻ trưởng thành hiểu chuyện lại càng đáng sợ hơn. Con người luôn phải tự giác đối diện với nỗi sợ hãi trong thâm tâm, nội tình nổi bão cũng chỉ có thể chiến đấu một mình.

Tôi, anh, cô ấy, em ấy và cả chúng tôi luôn mơ về một kết thúc viên mãn trong sự hấp hối của tuổi xế chiều, một nơi để nằm xuống, hoàn trả xác thịt về với Thượng đế chí ân, nhẹ nhàng trao đi hơi thở cuối cùng cho trời đất, bọn tôi nghĩ, thế là hết.

Bọn họ cười chê chúng tôi thực nông cạn, nhưng đối với một tập thể lập dị mà đến một chính sách công bằng người ta cũng tiếc uổng, thì đó chẳng khác nào một sự giải thoát cả.

Trước những lời phê phán như trôn ốc quấn lấy tay chân tôi, tôi thấy mình đứng ở giữa, lời nói độc địa của các người như muốn ép khô tôi văng vẳng tứ phía, đằng trước là mây mờ, sau lưng sương mù vây cuồn cuộn, xung quanh không ánh đèn, trên đầu một chút nắng hồng cũng chưa từng soi đến."

Hwabin | ScratchesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ