.11

387 44 20
                                    

Jaewon và Hanbin dạo quanh Kingdom Play một hồi, sau đó cùng nhau đi xem phim, cùng nhau ăn uống, cùng nhau chơi, một ngày trời dành thời gian cho nhau, vốn dĩ Hanbin còn muốn đi thêm vài nơi nữa, nhưng Jaewon kiên quyết bắt anh phải về, nói nếu được thì để lần sau. Hanbin cứng đầu ôm chân Jaewon một hồi lâu, tới khi trời sập tối dưới sức ép của hắn mới chịu ngoan ngoãn trở về.

Đến khi về tới trước cửa nhà Hanbin, anh vẫn chưa từ bỏ ý định mè nheo mãi:

"Hôn một cái rồi vào."

Hanbin lắc lắc cánh tay Jaewon, đòi hỏi chút thân mật cuối ngày.

Cả ngày hôm nay đúng thật là luôn cùng nhau ở chung một chỗ, tựa như một cuộc hò hẹn đôi lứa, trên hình thức là đã giống người đang trong mối quan hệ yêu đương rồi, Hanbin cảm thấy nên có điều gì đó xảy ra thúc đẩy mối quan hệ cả hai tiến xa thêm một chút. Mặc dù nói những động chạm nhỏ nhẹ như nắm tay hay ôm ấp vẫn có diễn ra, nhưng Hanbin nghĩ cả hai đều đủ tuổi trưởng thành hết rồi, những chuyện gà bông con nít ấy có thể pass qua mà, thay vào đó là vài va chạm tình thú mờ ám có phải tốt hơn không. Hành vi thuộc về người lớn cần thiết phải diễn ra nhất là vào những thời điểm chín mùi như thế này chứ.

Jaewon mặt không đổi sắc nhìn kẻ thấp hơn đang ngoan cố nhón chân, ánh nhìn chậm rãi chuyển xuống cằm người nọ, bình tĩnh trả về một câu:

"Anh thật sự muốn chuyện đó xảy ra ngay bây giờ à?"

Hanbin hăm hở gật đầu, đôi mắt to tròn vương chút chờ mong. Jaewon có thể thấp thoáng trông thấy cái đuôi mèo trăng trắng đang ngoe nguẩy sau mông omega, loại hình dung này khiến tâm trí Jaewon chớp mắt bị che thêm một tầng mù sương, chất giọng trầm thấp thôi thúc hắn ghé gần thêm xíu nữa, đến khi môi cảm giác được sự va chạm nhè nhẹ với những sợi tóc mảnh mềm.

"Mẹ anh đang nhìn chúng ta."

"Hửm?" Hanbin vội vàng nhìn xung quanh, chỉ một lát sau tầm nhìn đã có tiêu cự, con ngươi như phát sáng ngẩn đầu vẫy tay với người phụ nữ đứng trên ban công.

"Không sao, chị nhà anh dễ tính lắm, em đừng có lo." Nói rồi nắm níu cổ áo Jaewon, ghì mạnh xuống: "Hôn cái cho mẹ khen nào, nhanh!"

Ánh mắt Jaewon như bị thôi miên, không phản đối là ngay từ đầu hắn đã bị hai cánh anh đào kia nắm thóp, nó cứ lởn vởn trước mặt hắn, mời gọi hắn nếm thử một miếng. Nếu không phải vì suy nghĩ cho một tương lai tươi sáng được cùng omega vui vẻ đến cuối đời, hắn thề là hắn sẽ chẳng nệ hà ánh nhìn của bất cứ ai mà lập tức cắn cổ mèo con, ăn thịt nó ngay tại chỗ mà chẳng thèm nhả xương.

Jaewon có hơi không cam tâm đẩy trán Hanbin ra, lén lút nuốt vào ngụm nước bọt, che giấu vẻ bối rối cùng nhiệt độ dần tăng cao trong lòng ngực:

"Vào nhà đi."

Hanbin cau mày, vùng vằng nhất quyết không chịu bỏ tay:

"Em không chịu hôn chứ gì? Ừ, không hôn anh sẽ tức tối suốt đêm, không hôn thì anh không thèm ngủ luôn, em làm sao thì làm!"

Jaewon đưa tay búng lên trán Hanbin, omega theo phản xạ tự nhiên mà rụt cổ nháy mắt, cổ họng vô thức ngao nhỏ một tiếng. Đến khi Hanbin ngẩn lên nhìn thẳng vào mắt Jaewon, ánh nhìn lại chợt rơi trúng trái cổ đang trong tình trạng rung động của hắn, anh chuyển sang cùng nhau đối mắt, buộc hắn phải phun ra mấy câu từ kích động omega.

Hwabin | ScratchesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ