.9

360 44 23
                                    

Phố Seoul cuối tuần tràn trề sức sống, giao thông cũng đông đúc hơn ngày thường, các xe hàng lưu động lục tục tập trung thành một khối, hóa ra thiên đường dành cho những tín đồ đam mê đồ ăn vặt.

Jaewon và Hanbin sánh bước trên làn đường dành cho người đi bộ, anh thích thú ôm tay hắn chỉ trỏ luyên huyên đủ thứ, tội mỗi hễ anh mở miệng vòi vĩnh thứ gì, đều y như rằng sẽ bị Jaewon thẳng thừng cự tuyệt.

Hắn bảo, chưa ăn sáng nên không được ăn vặt.

Đừng hỏi vì sao Hanbin lại không tự mình mua mà phải hỏi qua ý kiến của Jaewon, anh có mang ví chứ, nhưng mục đích của Hanbin không phải thế, mà là anh muốn làm nũng với hắn cơ.

Song Jaewon nổi tiếng mặt gỗ ai mà không biết, chỉ khi được sử dụng tiền của hắn anh mới có cảm giác yêu đương. Với cả nếu như Jaewon không cho phép, Hanbin còn lâu mới được vô tư nuông chiều cái tính tùy tiện của bản thân. Cũng chẳng biết từ khi nào hắn lại quản thúc nhiều chuyện cá nhân của anh đến vậy, ảnh hưởng đến cả thói quen và nếp sống, và anh cảm thấy cho dù hôm nay Jaewon có đẹp trai cách mấy thì hắn cũng vẫn là một ông cụ thích cằn nhằn, khó tính và luôn giữ một tác phong nhạt toẹt.

Mười lăm phút sau omega ngồi ở trong quán ăn đắm đuối trông ra ngoài phố, nơi mình vừa mới đi qua và bỏ lại biết bao nhiêu tiếc nuối mang hương vị thanh xuân. Ánh mắt long lanh bị thu hút bởi những xe bánh rán, chả cá, ốc kem, khói trắng và ti tỉ thứ món ăn hấp dẫn, anh nuốt nước bọt, bàn tay ấm ức sờ loạn trên tấm kính trong suốt.

Bạn nhỏ vẫn cứ là bạn nhỏ, hơn nhau 12 tháng hay thậm chí là 12 ngày, Hanbin vẫn vĩnh viễn chỉ là một bạn nhỏ hay dỗi dễ chiều.

"Cười cái gì?"

Hanbin uất ức liếc sang, người ở đối diện thế mà đang lén lút cười trên nỗi đớn đau của người khác đấy, còn tốt đẹp để bị anh bắt gặp nữa.

"Ăn đi."

Hanbin nhìn phần thức ăn chưa động được mấy đũa ở trên bàn, anh rút người về, tay xỏ xuống dưới đùi, mắt vẫn nhìn ra ngoài, vẻ mặt giận lẫy thì thầm mấy tiếng nhỏ xíu.

"Không ăn nữa, no rồi."

...

Jaewon yên lặng nhìn người ta chốc lát, xác nhận rằng Hanbin quả thật chẳng thèm động thêm miếng nào. Hắn liếc nhìn bát cháo yến từ lúc mới mang lên nóng hôi hổi, giờ chỉ còn chút hơi ấm mỏng manh bị anh ghẻ lạnh nãy giờ, rồi lại nhìn đến cái người đang ương ngạnh ngồi đó, nói.

"Không ăn hết không đi."

Nhưng Hanbin quả thực rất cứng đầu, anh liếc nhìn hắn, vẻ mặt không ưng lắm.

"Được, vậy thì không đi."

Tùy hứng nhún vai một cái, anh chậc lưỡi moi điện thoại ra rồi ngã lưng ra ghế bấm. Thái độ hờ hợt và thản nhiên của anh như thách thức, đánh đố hắn nhìn thấy, kể cả mấy câu mắng chửi xuất phát từ đôi môi xinh xinh đỏ tươi cũng được hắn cuốn cả vào tầm mắt, rõ ràng là anh đang muốn chống đối hắn, thế nhưng ngược lại hắn lại thấy anh của lúc này thật dễ thương và sắc sảo biết bao.

Hwabin | ScratchesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ