.19

355 40 7
                                    


Jaewon đứng trước quầy mua nước, Euiwoong từ phía sau nhảy bổ tới bâu trên vai hắn cứng ngắt:

"Con trai, mày có chuyện gì cần thổ lộ với ba không?"

Jaewon để ý thấy cô bán nước có liếc mắt nhìn hai người, bèn gạt tay Euiwoong ra.

"Phiền quá."

Nếu như không phải Euiwoong quen Jaewon đủ lâu để quá rõ tính tình hắn thì đảm bảo chỉ cần hai tiếng đồng hồ sau, cái tin 'Song Jaewon - đội trưởng đội bóng chuyền nam tuyển số A07 mang bệnh ngạo mạn, chảnh choẹ, thái độ với cả bạn học' sẽ được lan truyền ít nhất là cả cái khoa này.

"Này này Song Jaewon, có bồ rồi là không cần bạn luôn?"

Jaewon vẫn im lặng không nói gì, hắn nhận lấy hai cốc nước rồi trả tiền.

"Mày định mua nước không?"

Lập tức bắt gặp ánh mắt vô cùng ấm áp của cô chủ quầy nước đang nhìn mình mỉm cười, Euiwoong quay lại nhìn bóng lưng của thằng bạn vô tình bước đi một mạch, bất giác cảm thấy khó xử.

Cậu đành moi tiền ra mua đại cốc nước, sau đó không chịu bỏ cuộc vội vàng đuổi theo Jaewon.

"Ổn tất, mày khỏi lo."

"Ổn là ổn kiểu gì mới được? Là kiểu ổn trung bình, ổn miễn cưỡng hay là ổn chấp nhận được?" Tao hỏi thế đếch phải tao lo hay gì, chẳng qua là bố mày tò mò, muốn nhiều chuyện ok?

"Cứ xem như mọi thứ vẫn như trước đi."

Euiwoong khinh bỉ trợn mắt, so với những gì cậu vừa chứng kiến ở câu lạc bộ thì Jaewon bây giờ như một thằng trộm bảo rằng nó vừa vào tiệm vàng tham quan chứ chưa có ý gì vậy. Bọn họ cả gan dám show chuyện yêu đương trước mắt thiên hạ, chỉ sợ là trên thế giới còn có người không biết Song Jaewon và Oh Hanbin là một cặp nên cố tình lộ liễu thế, giờ còn dám giả chày dối cối ngay trước mặt cậu cơ. Euiwoong muốn nhổ nước bọt đây này, chỉ có mấy đứa con nít ngây thơ trong sáng mới tin mối quan hệ của hai người không có gì tiến triển.

"Như lúc trước cái khỉ, ôi anh Song, ít nhất anh cũng đừng coi tôi như thằng ngốc chứ?"

Cả hai sóng vai nhau tiến về chỗ tập hợp, Euiwoong không nhìn ra Jaewon có ý muốn tiết lộ thông tin gì mấu chốt không, chỉ là hắn không thừa không thiếu mà trả lời từng câu hỏi cậu đặt ra, dùng cái thái độ lưng lửng, bình chân như vại, trông Jaewon không giống người đang có tình yêu, cũng chẳng giống kẻ đang khổ sở suy lụy vì tín ngưỡng tan vỡ.

"Chuyện không sớm cũng muộn, mày tập quen đi."

Quen không quen cái gì, kể từ lúc thằng này biết yêu là Euiwoong xác định mình đã rứt ruột mất đứt đứa con này rồi. Mà nói ra thì chuyện này đâu chỉ trách mỗi nó đâu, tới cả cậu còn góp phần vào, đốc thúc nó chạy theo tình rồi bày trò cho nó. Cơ mà nói cho công bằng thì thằng đấy nó gian manh sẵn rồi, tuy hơi đần mỗi khi gặp mặt anh Hanbin nhưng kĩ năng giăng bẫy của nó là số một.

Tại Jaewon thông minh, là người nắm được buông được, biết chỗ nào nên tiến chỗ nào nên lùi, nên đâm ra sự tình cứ như quả cam vừa tay nó, muốn bóp thành dạng nào mà chẳng được miễn là nó vừa ý thôi.

Hwabin | ScratchesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ