.10

394 46 18
                                    

Có trời mới biết hắn đang bối rối đến nhường nào, đứng trước dòng người tấp nập ở Kingdom vào ngày cuối tuần, khung cảnh hỗn tạp khiến Jaewon càng thêm căng thẳng.

Nên bắt đầu tìm anh ấy từ đâu, ban đầu Jaewon không nghĩ rằng Hanbin sẽ rời đi theo mình. Hắn cho rằng anh sẽ ở lại, hắn đủ hiểu anh để có thể hành động sao cho tránh khỏi việc bản thân không nhịn nổi mà phát điên ngay tại chỗ, thế nên đã cố tình cầm theo áo khoác của anh, tranh thủ mua kem thật nhanh để mà trở về.

Trường hợp này quả thật hắn không ngờ tới, Hanbin vậy mà lại chủ động đi tìm hắn. Tim Jaewon đập mạnh, hắn có thể hình dung ra bộ dạng giận dỗi phụng phịu của anh khi bước ra khỏi cửa mà không nhìn thấy mình, hoặc là một chút hốt hoảng mơ hồ của một chú mèo trắng vừa bị thất lạc chủ nhân.

Duy trì vẻ mặt bình tĩnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra, Jaewon moi điện thoại từ trong túi quần bấm số gọi đi.

Trong khi chuông treo được ba bốn bận mà chẳng thấy ai trả lời, Jaewon vẫn kiên trì đưa mắt tìm kiếm xung quanh, với một chút hi vọng Hanbin sẽ quay về chỗ này.

Cuộc gọi đầu tiên không thành công vì người nhận không bắt máy, Jaewon gấp đến độ mím môi, tự trấn an bản thân gọi thêm vài cuộc nữa.

Tiếp tục là những hồi chuông kéo dài không hồi kết gây ra cơn áp lực bức người, Jaewon vẫn kiên trì gọi điện, đôi chân dài nôn nóng không thể đứng yên, thêm một cuộc gọi bị lỡ, hắn nghiến răng, câu chửi thề vừa lọt khỏi cửa miệng liền quyết định đi tìm anh.

Khu vui chơi Kingdom vừa rộng vừa đông, để tìm gặp nhau vốn dĩ đã rất khó huống hồ gì Jaewon chẳng có nổi một chút manh mối nào ngoài những cuộc gọi vô nghĩa được lặp đi lặp lại hàng trăm lần. Hắn biết, Hanbin là đang cố tình tránh cuộc gọi của hắn, anh như thế, bướng bỉnh và trẻ con.

Nhưng hắn xót.

Song Jaewon không còn cách nào khác ngoài việc tung xúc xắc may rủi, trong khi chính bản thân hắn còn chưa biết phải đối mặt với anh ra sao.

Hành động lúc nãy xuất phát từ thứ cảm xúc hờn ghen vốn có, ai mà chịu được cảnh người mình thích bị kẻ khác sờ mó ngay trước mặt mình, hơn nữa anh còn không có thái độ phản đối. Thằng chó lông xanh kia nên cảm thấy may mắn khi hắn chưa mất hết lí trí mà đấm nát cái gương mặt đểu cáng của gã. Mặc dù cực kì muốn nhưng Jaewon là người thông minh, hắn chẳng có cớ gì để nổi nóng với người ở cạnh Hanbin cả, hắn không có danh phận, hơn nữa cũng biết rằng Hanbin có khi sẽ giận hắn.

Nhưng tính đến tận giây phút này, Jaewon tuyệt đối sẽ không thấy hối hận với phản ứng của mình.

Đến khi cuộc gọi thứ N được thực hiện, những bước chân sải dài bỗng khựng lại, tiêu cự trong mắt chậm rãi hình thành.

Đôi con ngươi sẫm màu không nhịn được trầm xuống, Jaewon lặng lẽ đứng từ xa duy trì cuộc gọi, nhìn đăm đăm đóa bông đào đang nghoe nguẩy ngồi đằng xa.

Điện thoại Hanbin để trên mặt bàn, Jaewon thấy rõ ràng anh có liếc nhìn màn hình sáng lên mỗi khi có người gọi tới. Hanbin vốn dĩ biết Jaewon đang cật lực tìm mình nhưng vẫn cứng đầu muốn trả đũa hắn, vì vậy nhất quyết không chịu bắt máy.

Hwabin | ScratchesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ