.16

396 54 11
                                    

________

Hơn sáu giờ trời nhá nhem tối, bên ngoài đèn đường lục tục được thắp, sáng trưng. Bên trong bảo vệ cầm dùi cui và đèn pin đi kiểm tra lại một lần nữa, men theo lối mòn ngoài hành lang khoá nốt chốt cửa sổ cuối cùng.

Sân vận động giờ này không một bóng người, qua khe cửa chưa được khép kín lăn ra một quả bóng, theo lực đẩy va nhẹ vào tường rồi dội ngược ra, sau cùng yên vị một chỗ cách đó không xa.

Jaewon cầm điện thoại ngồi ở giữa sân, đôi chân dài một co một bõ dài, gót giày đè lên vạch sơn silicon màu trắng sẫm, cẳng tay phải chống đỡ cơ thể ngả ra sau. Ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại hắt lên, hiện rõ khuôn mặt thuôn dài với vẻ lạnh lẽo trầm ngâm. Bóng đèn vàng treo trên trần nhà đổ xuống vầng sáng mỏng, tưới hờ lên đôi vai rộng trông có phần cô độc.

Euiwoong ôm gối ngồi bên cạnh thở dài, vẻ mặt sầu não nói:

"Tao đã bảo không được rồi mà mày cứ, giờ hỏng chuyện hết."

Đôi lông mày Jaewon cau lại, vẻ mặt nghiêm trọng đăm đăm nhìn điện thoại không rời mắt, hắn ngồi yên bất động, ngón tay cái chầm chậm vuốt trên màn hình cảm ứng. Euiwoong lâu lâu lại ngó tới bộ dạng hết sức hèn mọn của thằng bạn thân làm cậu rầu thối ruột, hắn ta cứ ngồi như vậy mà săm soi trang cfs của trường cũng được tầm nửa tiếng hơn rồi đó.

Euiwoong vốn không định đổ lỗi cho Jaewon, nhưng khi vừa tính mở miệng an ủi vài câu đã nghe hắn có ý trách móc rõ ràng:

"Sao mày không nói rõ?"

Euiwoong thấy bản thân làm ơn còn mắc oán, bắt đầu nổi cáu:

"Vãi, đây là đang trách tao?"

"Mày bị mất trí nhớ hả, do tao không nói trước hay có đứa cứ một hai đòi tao xì thuốc ra?"

Tinh thần Jaewon rối loạn chỉ trong một buổi chiều, những thông tin ruồi nhặng bị người ta đồn thổi trên khắp các trang mạng xã hội làm hắn muốn phát điên, vẫn cứ cố chấp mà vò đầu bức tóc:

"Mày nên nói cho tao biết việc không thể dùng viên tức tố của mày."

Euiwoong nghiêng người, đỉnh đầu bốc khói, một mớ còn xì ra từ lỗ tai, cậu tức đến bất lực:

"Cái đầu mày không nghĩ được cái gì ra hồn thì chìa cái gối ra, thử hỏi nó xem hên xui nó trả lời cho nghe."

"Tao hỏi thật, sao cứ động tới anh Hanbin là mày cứ bị đần thối ra vậy? Hửm?" Cậu liếc liếc khinh bỉ.

"Giờ miễn nói chuyện với mày là tao rầu vãi, mày giấu cái thằng họ Song mặt mũi ngông ngông hay nói chuyện móc họng của tao đâu?"

Hắn bóp chặt điện thoại, dùng sức mạnh đến mức đầu ngón tay trắng bệt:

"Rốt cục mày muốn nói gì?"

Euiwoong cười khẩy, thuận tiện phủi đi lớp bụi cát dính trong lòng bàn tay:

"Con trai, có lẽ mày không biết ba luôn có chấp niệm với tất cả các loại tinh dầu lưu hương hơn 12 giờ, và thuốc của ba cũng thế, chỉ có viên chuyển đổi, không có viên tăng cường."

Hwabin | ScratchesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ