.23

448 49 16
                                    

[warning nc chapter]: chương này có chứa những chi tiết không phù hợp với đối tượng dưới độ tuổi mười tám. ooc, chỉ được liên tưởng vui lòng không áp đặt lên người thật, mong rằng mọi người sáng suốt khi lựa chọn sản phẩm mình tiếp cận, tác giả sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào về các vấn đề phát sinh sau cảnh báo này.










________________

"Mọi thứ đều làm."

Câu này còn phụ thuộc vào ý thức từng người, muốn hiểu hay là không muốn hiểu.

Đối với Hanbin, mọi thứ đều làm là chỉ cần làm mọi cách để bắn, xong.

Còn đối với Jaewon, mọi thứ đều làm phát ra từ miệng hắn, nghĩa gốc, phức tạp hơn, ý là cái gì cũng phải làm, cả cơ thể anh giờ thuộc về hắn, làm hay không làm, tới hay không tới đều nằm trong quyền hạn của hắn.

Nếu như bắn một lần không ở bên trong, vậy lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí là đến lần thứ mười, thứ đầu hai đều có khả năng diễn ra, nó vẫn thuộc phạm vi bình thường và 'không phá luật' mà cả hai đã cam kết.

Dù sao chỉ cần đảm bảo "trừ bước đi vào" là ok mà.

Ít nhất hickey không chỉ nên ở trên cổ, trên ngực mà vẫn có thể ở trên đầu gối, khuỷu tay, kể cả là đùi non, bụng lưng, xương khu và má cằm, nơi nào cũng xứng đáng lưu lại một ấn kí đẹp đẽ.

Chưa đợi Hanbin có gật đầu đồng ý hay không, đây đã là sự nhẫn nhịn cuối cùng mà hắn âu yếm nhân nhượng anh lắm rồi.

Jaewon cắn lấy bờ môi anh, trái khế nén xuống một ít nước bọt cũng chẳng xác định được là của ai, hắn vô cùng thoã mãn khi nuốt trọn nỗi run rẩy trong linh hồn anh, lần đầu tiên cảm nhận được sức mạnh tinh thần của anh sợ hãi, ý thức mờ dần, mềm ướt, thấm nhuần vào xương tủy, không gian trước mắt trôi nổi thành một mảng bồng bềnh, trắng muốt. Có tiếng người ấm áp trầm bỏng, quanh quẩn kêu gọi, thúc giục anh nên chìm đắm, quyện chặt, say mê.

Và trên thực tế, anh chỉ có quyền hưởng thụ, không có quyền chống đối.

Anh không biết, tình trạng hiện tại không thể cho là an toàn nhưng tứ chi và cả tâm trí như chẳng còn là của anh nữa, khát khao phản kháng đồng loạt tan mất bỏ lại mình anh cùng đống pheromone lẫn lộn dày đặc. Mơ màng thấy mình chủ động ôm lấy cổ người kia, tự động há miệng dâng hiến, chủ động vuốt ve, dẫn dắt và chấp nhận bị dẫn dắt biến thành một mớ lông mèo mềm nhũn.

Jaewon mím môi kéo nhẹ đầu lưỡi đỏ hỏn của mèo con trước khi rời đi, giúp anh cởi nốt phần còn lại của áo hoodie quăng đại sang một bên, sau đó lại một lần nữa, nhào tới nhắm ngay chốn mật ngọt gặm cắn ngấu nghiến.

Lúc có cơ hội trườn tới bên tai, hắn hỏi:

"Lưng có đau không, lấy thêm áo lót nhé?"

Ý là nói cái áo hoodie nằm chỏng chơ đằng kia hả?

Miễn là không xảy ra ma sát da thịt thì Hanbin vẫn có thể giữ cho mình một cái liếc nhìn tỉnh rụi, bản thân đang trong tình thế như cá nằm trên thớt, khát vọng được sống khi thấy trước mắt là sông đột nhiên đốt xén phần ham muốn vừa dậy lên.

Hwabin | ScratchesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ