.17

468 55 21
                                    

Nhóm người Hanbin vui chơi nửa ngày trời, tới lúc cảm thấy hơi thấm mệt mới tìm đại một quán ăn, chọn bàn gọi món.

Phục vụ viên ghi nhận những món đã order, cúi người yêu cầu khách hàng chờ đợi một lúc, thức ăn sẽ được mang lên sau ít phút nữa.

Hanbin ngồi ở giữa, bên cạnh là Byeongseop và Taerae.

"Anh Huyk về sớm nhỉ, không kịp đợi ăn một bữa luôn."

Anh cởi khẩu trang ra, tháo luôn cái cài tai mèo ở trên đầu lúc nãy chơi rút thăm trúng thưởng, rồi quay sang nói:

"Nó về được anh mới mừng ấy, làm riết cứ tưởng ba anh thuê nó về làm bảo mẫu không đó."

Taerae bật cười khách sáo: "Em thấy ảnh vui tính mà anh."

Môi Hanbin giật giật, khuôn mặt lại không có tí cảm xúc: "Hờ, thằng nhãi đó còn nhiều cái anh chưa muốn nói đâu."

Nói thẳng ra là Goo Bonhyuk dính người tổ bà, không nữa, chính xác là dính Hanbin tổ bà. Đi chơi chung nhóm mà nó làm như đi chơi đôi, làm cái kiểu cách hệt mấy ông bố trẻ dắt con trai đi sở thú ấy.

Chắc nó sợ buông ra cái là có người nhảy vô bắt cóc anh, mất người rồi lấy gì mà báo cáo lại với chú Oh, thành ra suốt buổi cứ cắp nách anh kè kè. Ban ngày ban mặt ở nơi công cộng họ Goo giữ anh hơn giữ vàng, mới nãy không nhờ một cú điện thoại của tổng phụ trách thì không biết đến đời nào anh mới thoát khỏi ma trảo của thằng nhóc ấy nữa.

Lần đầu tiên Hanbin cảm thấy biết ơn vì Bonhyuk nằm trong đội hình liên đoàn công trình thanh thiếu niên của trường, cũng là lần đầu tiên anh không nghiến răng nghiến lợi mà rủa tám đời tổ tông cha đẻ của các cuộc gọi cắt ngang.

Bỏ đi bỏ đi, về được thì tốt.

"Mà Byeongseob này, không ngờ tới việc cậu có quen biết với Taerae nha."

Byeongseob nhìn Hanbin, cười dịu dàng:

"Có học cùng trường vài năm."

Taerae ngồi bên này bật cười, chụp lấy viên đường to bằng đầu ngón tay trong hủ chọi qua:

"Văn vẻ hoài đi, tính là oan gia thì đúng hơn đấy anh, hồi xưa kí đầu em suốt, tại ảnh được trường báo danh cho thi hoá cấp quốc gia, em thì lại không thích hoá, vậy mà cứ bắt em phải giỏi hoá cơ, anh coi vô lí vãi không?"

Taerae lấy ngón trỏ ngoáy nhẹ bên thái dương, làm mặt xấu mà nói với Hanbin: "Hồi đó ảnh bệnh hay sao á anh, bị ám ảnh cưỡng chế hay gì á, cứ mình làm gì là phải bắt người khác làm y thế cơ."

Hanbin nhăn mặt, thấu hiểu nổi đau đớn của Taerae:

"Trời ơi cái môn học đấy kinh khủng lắm, anh cũng không thích."

Taerae nghe vậy sáng mắt, bật người chụp lấy tay Hanbin:

"Hợp nhau thế ạ?"

Hanbin mất tự nhiên muốn rụt tay về:

"Một chút."

"Là ba mày muốn anh uốn nắn mày, anh nể mặt bác trai nhờ vả nên mới nhận lời, mày nghĩ dạy dỗ mày anh không mệt chắc?"

Hwabin | ScratchesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ