.8

342 46 17
                                    

Tối hôm nay Hanbin quyết tâm sống lành mạnh một chút, anh từ chối tất cả những món ăn vặt yêu thích mà mẹ đã chuẩn bị cho, gạt bỏ cuộc chơi thâu đêm anh thường chôn mông bên dàn máy game đáng giá hàng chục triệu mà bản thân vẫn mê đắm hằng ngày. Hanbin nghĩ hôm nay anh nên skincare kĩ lưỡng hơn một chút, giữ tâm trạng tốt và nhất thiết phải đi ngủ sớm.

Đồng hồ mới điểm hơn bảy giờ, Hanbin đã tắm táp sạch sẽ mặc choàng tắm ngồi giữa phòng khách, trong lòng ôm một con mèo nhỏ lông trắng xám, cả người mềm mại trùm áo tắm và chân xỏ dép bông.

Hanbin cho một viên thuốc nhỏ vào cốc nước lọc trên mặt bàn, vật cứng ở trong nước điên cuồng sủi bọt, màu nước theo đó dần chuyển sang màu hồng nhạt.

Dùng muỗng khuấy nhẹ vài vòng, Hanbin cẩn thận chia đều thành bốn lần uống, hoàn hảo xử lí xong một cốc vitamin E.

Anh ngoái nhìn đồng hồ quả lắc treo trên tường, nhẩm đếm xem mình đã đeo chiếc mặt nạ dưỡng da này trong bao lâu rồi. Hình như mới được tầm mười lăm phút, Hanbin cầm romote chuyển chương trình trên ti vi sang kênh phát nhạc không lời, anh nhắm mắt ngã lưng ra ghế, vẻ mặt cực kỳ tận hưởng. Chân thụ nhạc nhịp nhàng, cổ họng khẽ ngâm nga, một tay gãi đầu mèo, mấy ngón tay thon thon trắng hồng ấn đều khắp da mặt, dưỡng chất mang theo hương đào ngòn ngọt, cảm giác mát lạnh và thít chặt vào da mặt khiến anh thấy nên duy trì trạng thái tinh thần này cho đến sáng mai.

Điện thoại ở bên cạnh đột ngột reo chuông, Hanbin không nhanh không chậm liếc mắt nhìn người đang gọi tới tới bằng facetime.

Anh ấn ngắt cuộc gọi rồi tự giác gọi lại bằng một cuộc gọi thường, chỉ sau vài hồi chuông ngắn ngủi thì bên kia đã bắt máy, lập tức một giọng nói ấm ức như sắp khóc truyền tới.

"Hanbin ơi sao lại ngắt điện thoại của em thế? Không muốn nhìn mặt em đến mức đó à?"

Hanbin vừa giảm âm ti vi vừa trả lời:

"Nghĩ đi đâu vậy, anh call không tiện."

"Thế... thế anh đang làm gì mà không tiện ạ?"

Có vẻ Bonhyuk vẫn còn hoài nghi, Hanbin bất lực thở ra, đưa điện thoại kề lên miệng nói rõ ràng từng chữ một.

"Anh, đang, dưỡng, da, trông, thấy, ghê, chết, được, sợ, hù, chết, em, em, có, nghe, thấy, không?"

Giống như Bonhyuk đã ngộ ra được chân lí, lẩm bẩm nói một câu em cũng đâu có chê anh lên hình không đẹp, Hanbin nghe thấy rõ ràng tiếng thở phào của cậu:

"Em cứ tưởng là anh giận em."

Hanbin thoải mái vắt chân, anh thừa biết Hyeongseop lại kiếm trò hù dọa Bonhyuk nữa rồi:

"Bộ anh hay cáu bẳn thế à?"

Chất giọng ngọt ngào truyền đến từ loa điện thoại, đến tai Bonhyuk lại trở thành một thứ gì đấy xinh xắn có hình hài. Cậu đã quá hiểu anh để mường tượng ra vẻ mặt của anh hiện tại, kể cả việc giọng nói của Hanbin bình thường vốn có chút gọn gàng đặc trưng, chắc anh chẳng thèm để ý đâu nhưng hầu như mỗi lần anh phiếm chuyện là y như rằng sẽ chuyển sang một kiểu hoàn toàn khác. Một loại âm thanh mềm mại câu hồn và dễ nghe, có chút lả lơi lại trào phúng khó diễn đạt bằng lời, có thể nói đây mãi mãi là cái bẫy dịu dàng chết người mà chỉ duy độc một mình anh mới có.

Hwabin | ScratchesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ