.25

435 50 12
                                    

Hanbin mất hết một tiếng đồng hồ chỉ để tắm rửa và ổn định tâm lí của bản thân.

Điện thoại ở trên giường reo chuông liên hồi, hộp kakaotalk tràn đầy tin nhắn đợi. Anh nhắm mắt bịt tai làm ngơ ngồi trong nhà vệ sinh thờ thẫn cả buổi, đứng trước gương mà nhìn từng vết tích trên cơ thể mình.

Rõ ràng là vẫn chưa đến bước cuối cùng, cớ sao tàn cuộc lại còn dữ dội hơn cả làm thực sự.

Dưới lớp áo tắm bằng lụa mỏng manh da thịt anh vẫn còn cảm giác, cổ và ngực dày đặc hickey, hệt như trong suy nghĩ của Jaewon, dấu hôn xuất hiện trên cơ thể anh cùng khắp, ở mọi ngóc ngách. Đùi non, bắp tay và eo, ngay cả trên gò má bên phải, nơi vùng thịt mềm đầy đặn trắng hồng cũng ửng lên vết đỏ như xuất huyết, dấu vết của việc bị hút cắn kéo dài.

Hanbin sờ sờ má ê ẩm, nước mắt trực tràn, tự dưng thấy tủi thân đến mức oà khóc lên được.

Điện thoại vẫn reo chuông liên tục không ngơi nghỉ, cuộc gọi trước cách cuộc gọi sau tầm năm sáu giây. Thông qua một cánh cửa được lắp bằng tấm kính mờ đục như hai thế giới bị chia cắt hoàn toàn khác nhau, Hanbin muốn đi ra dứt khoát tắt phăng đi rồi lại có hơi không muốn, nhốt mình trong nhà vệ sinh mà tự nhìn tự ngược.

Mày cứ việc mà gọi đi, trừ phi máy cháy hoặc hết pin, mày mà không gọi nữa thì mày chính là con chó con!

Anh không hiểu rõ cảm giác mâu thuẫn này xuất phát từ đâu, có chút hờn giận, có chút sợ hãi, cũng có chút mong mỏi, để tâm. Kể từ lúc kết thúc sự tình cũng được hơn ba tiếng, và trong ba tiếng này, Song Jaewon thậm chí còn không có cơ hội dỗ Hanbin nói được một câu.

Nhìn lại bản thân bây giờ mà xem, anh ghét nó, anh ghét cái cảm giác mình trông yếu đuối thực dụng, ghét khi phải tàn tạ đáng thương, cũng như phát rồ lên khi nhận ra mình không thể khống chế nổi thú vui của chính mình.

Bởi vì trước giờ anh luôn là Hanbin, một loại người yêu được buông được, tình yêu chả là mẹ gì trong cuộc đời anh cả. Anh không muốn để cảm xúc bị chi phối hay phụ thuộc vào bất kì ai, niềm vui anh có khả năng tự tạo, nỗi buồn là thứ xa xỉ chưa có tiền lệ được gặp gỡ anh.

Có một sự thật là Hanbin luôn hận cay hận đắng cái gọi là lẽ tự nhiên trong thời đại này. Khi mà omega bắt buộc phải sống dựa vào alpha, xem alpha là đức tin mà hầu hạ nuông chiều. Mặc kệ trước đó omega có cao quý đến nhường nào, đến khi gặp được alpha thì omega so với con mọi có khác nhau là bao, chỉ cần xác định giai đoạn giao hợp có diễn ra, họ đều trở thành cái thứ rắc rối vướng bận tay chân, từ đó về sau triệt để hoá ra một loại phế phẩm được nuôi trong lồng kính.

Người ta gọi đó là cộng sinh, Hanbin cười khinh, gọi là kí sinh thì đúng.

Anh không bao giờ tự kiêu về cái thân phận chết bầm của mình, nó chả có gì đáng để hãnh diện cả. Và thậm chí khi phải gồng mình sống với tư cách ấy, anh cũng chưa từng đặt mình vào vị trí một omega thực thụ.

"Ngoan hiền thục đức, dịu dàng yêu kiều, đảm đang cần mẫn", anh được họ dạy rằng đó là phẩm chất và đức tính nhất thiết phải có ở một omega. Họ nói cái gì miễn được ghi trên giấy thì đều là chân lí, là thứ tốt đẹp được lưu truyền từ bao đời và là thuyết đạo thường tình mà lớp sau có bổn phận tiếp nối và gìn dưỡng. Mà ngặt cái nữa, thật ngại quá, trùng hợp anh lại thuộc tuýp người chẳng hay đọc sách, cũng đết ưa mấy người hay giảng đạo lí.

Hwabin | ScratchesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ