.28

493 60 14
                                    

Hơn ba giờ chiều, tình trạng cơ thể trong đợt nhạy cảm này của Hanbin cải thiện thấy rõ.

Thông thường thì anh cần ít nhất hai ngày để mọi cơ chế được khôi phục như bình thường, thế nhưng lần này lại khác, cơn heat ập đến như vũ bão và hành anh tơi tả, và bù lại chỉ trong vòng sáu bảy tiếng đồng hồ đã có thể quay về trạng thái ngày thường. Cơ tay cơ chân cũng không còn nhức mỏi, ruột gan mát rười rượi, da dẻ căng mịn, nói trắng ra là chỉ trong vòng chưa đầy một ngày, đợt mẫn cảm đã hoàn toàn kết thúc một cách sạch sẽ.

Hanbin háo hức chạy đi hỏi mẹ, mẹ thì lại hờ hững bảo:

"Em phải đi cảm ơn thằng nhóc Jaewon cho đàng hoàng đấy."

Hanbin hoang mang.

Dạo này anh cảm thấy mình hoang mang hơi nhiều, mà hầu như đều là những chuyện liên quan đến họ Song thôi thì phải.

"Ơ, sao vậy mẹ?"

Anh ôm theo cốc lúa mạch mà lẽo đẽo theo mông mẹ Sa, ý đồ muốn gặng hỏi cho bằng được. Anh không tin anh đã tỏ thành ý đến vậy rồi mà mẹ yêu vẫn ngó lơ anh.

Mẹ Sa đang dọn vệ sinh bàn bếp, nghe con trai ở sau lưng hỏi câu này đã đến lần thứ sáu mới tạm thời bỏ khăn lau, quay lại nói:

"Sao em không đi hỏi Jaewon mà lại đi hỏi mẹ?"

Hanbin thản nhiên trả lời:

"Thì tại mẹ ở gần con hơn mà."

Mẹ Sa thở ra, chống hông bảo:

"Thế đứa nào hồi sáng còn gần hơn cả mẹ cơ, sao lúc đó không chịu hỏi đi hửm?"

"Tại con quên ý."

Lúc này Hanbin vẫn ngây thơ không nhận ra mẹ Sa thật ra không phải không muốn nói mà là nói không được, anh cho rằng vì mẹ giận anh chuyện hôm nay nên mới kì kèo với anh tí thôi.

"Hanbin nè, em nên biết là Jaewon nó đối xử với em rất tốt, thằng bé tốt hơn bất cứ ai luôn đó em à, chuyện này nó chịu giúp em là chuyện lớn, mẹ đã hứa sẽ giữ bí mật nên không thể tùy tiện cho em hay được, thế này nhé, có gì em hỏi thằng bé đi, nếu nó cảm thấy nó muốn nói thì nói thôi."

Song Jaewon mới đến có một ngày mà đã kết nối được với mẹ anh bằng một cái bí mật. Chúa ơi, từ trước tới giờ mẹ yêu có gì gọi là bí mật với anh đâu, cái chuyện kia hệ trọng cỡ nào mà đến cả anh mà mẹ cũng không làm trái lời hứa được cơ chứ?

"Sao mà tùm lum hết vầy nè?"

Mẹ Sa vẫn từ tốn:

"Thằng bé gom hết thuốc dự trữ của em đi rồi, nó bảo mỗi đợt nhạy cảm sau này nó sẽ giúp em, hoặc là em tới tìm nó, hoặc là nó sẽ tới tìm em, tùy vào một trong hai đứa đứa nào phát hiện ra trước."

Hanbin trợn tròng mắt, định nói lại bị mẹ Sa cướp lời.

"Em khỏi cần phản đối, Jaewon nó nhận được sự cho phép từ ba em rồi, phản đối vô hiệu."

Hanbin nghệch mặt ra, ba Oh ấy hả? Làm sao có thể...

Song Jaewon lần này toàn chơi đánh đòn phủ đầu, tính ra anh muốn trở tay cũng trở tay không kịp.

Hwabin | ScratchesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ